Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

12:16 sáng – 01/07/2025

2

Ta vội bước lên đỡ lấy mẹ chồng.

“Mẫu thân, nay không phải lúc để giận. Gia tộc cần một người thừa tự, con có một đề nghị.”

mẹ chồng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc.

“Ngươi muốn nói gì?”

“Con nguyện ý cùng Thành Phong nối dõi tông đường, không cầu danh phận gì cả.”

Giọng ta kiên định mà bình thản.

mẹ chồng nhìn ta đầy khiếp động.

“Ngươi… ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Mẫu thân, con rất rõ.”

Ta nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng.

“Thành Phong làm người chính trực, tính tình ôn hòa, là lựa chọn tốt nhất. Việc này vừa có thể giữ trọn danh dự gia môn, lại có thể để huyết mạch nhà họ Lý được kéo dài.”

mẹ chồng trầm mặc một lát, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.

“Ngươi không sợ người ngoài bàn ra tán vào sao?”

“Con không để tâm.”

Thanh âm ta không hề lay chuyển.

“Con chỉ muốn vì gia tộc tận một phần tâm lực. Còn như danh dự…”

Ta khẽ cười lạnh một tiếng.

“Thành Trạch còn dám làm ra chuyện cùng người bỏ trốn, chúng ta còn gì phải sợ nữa?”

mẹ chồng thở dài, từ từ ngồi xuống.

“Ngươi chắc chắn Thành Phong sẽ đồng ý?”

Ta biết mẹ chồng đã động lòng.

“Mẫu thân, chuyện này giao cho con. Con sẽ tự thuyết phục được Thành Phong.”

mẹ chồng nhìn ta, ánh mắt dần dần lộ ra một tia tán thưởng.

“Tốt. Nếu Thành Phong đồng ý, ta sẽ cho phép ngươi. Nhưng ngươi phải hạ sinh con nối dõi trong vòng một năm. Bằng không…”

“Con hiểu.”

Ta cắt lời bà, giọng dứt khoát.

“Một năm sau nếu không sinh được con, con nguyện chịu mọi hậu quả.”

mẹ chồng khẽ gật đầu, mệt mỏi phất tay ra hiệu lui.

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Ta từ từ lui ra khỏi phòng, đứng nơi hành lang, hít sâu một hơi.

Gió đêm se lạnh, thổi tan mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Ta hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu.

Kiếp này, ta tuyệt không để bất cứ ai nắm giữ vận mệnh của mình nữa.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trăng sáng vằng vặc, nhưng ánh sáng ấy lại lạnh lẽo vô tình.

Lý Thành Trạch, Lưu Như Yên…

Khóe môi ta nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Kiếp này, ta nhất định khiến bọn họ nếm trải cảm giác bị phản bội.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta trở về viện của mình nhưng không vội nghỉ ngơi.

Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bóng mình trong gương đồng.

Người trong gương mày mắt như họa, nhưng ánh nhìn lại lạnh băng, lộ rõ vẻ cứng cỏi.

Ngón tay ta khẽ lướt qua mặt gương, như muốn xác nhận mọi thứ trước mắt đều là thật.

“Thiếu phu nhân, người còn chưa nghỉ sao?”

Tiếng nha hoàn vang lên rụt rè.

Ta thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói:

“Ngươi lui xuống trước đi. Ta còn vài việc cần xử trí.”

Đợi nha hoàn lui hẳn ra, ta mở ngăn kín trong tráp, lấy ra một miếng ngọc bội.

Đây là di vật mẫu thân để lại, kiếp trước ta vẫn luôn mang theo bên mình.

Mãi đến lúc bị đuổi ra khỏi cửa, mới bị Lưu Như Yên cướp đoạt.

Ngón tay ta nhẹ vuốt hoa văn trên mặt ngọc, trong mắt thoáng qua hàn quang.

Kiếp này, ta quyết không để bất cứ kẻ nào cướp đi thứ thuộc về ta.

Ta hiểu rõ chuyện cấp bách lúc này là phải thuyết phục được Lý Thành Phong đồng ý chuyện này.

Sáng sớm hôm sau, ta liền tới viện của Lý Thành Phong.

Y đang luyện kiếm trong sân, kiếm quang lấp lánh, thân hình nhanh nhẹn phiêu dật.

Thấy ta đến, y thu kiếm lại, hơi cúi đầu hành lễ.

“Tẩu tử, sáng sớm thế này đến tìm, hẳn là có việc gì cần dạy bảo?”

Giọng Lý Thành Phong ôn hòa, mang theo chút quan tâm kín đáo.

Kiếp trước ta biết Lý Thành Phong có tình ý với ta, nhưng vì ta là tẩu tử, y chưa từng vượt quá lễ nghĩa nửa phần.

Sau khi Lý Thành Trạch trở về, đã đoạt hết mọi thứ của y, còn đày y đi nhậm chức ở vùng xa xôi hẻo lánh.

Ta nhìn thẳng vào mắt y, mở miệng dứt khoát:

“Thành Phong, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.”

Lý Thành Phong dường như cảm nhận được vẻ nghiêm túc của ta, thần sắc cũng dần trở nên trầm trọng.

“Tẩu tử cứ nói.”

Ta hít sâu một hơi, đem toàn bộ chuyện đêm qua cùng mẹ chồng thương nghị kể lại ngắn gọn.

Nghe xong, mày Lý Thành Phong khẽ chau lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp.

“Tẩu tử, chuyện này… e rằng khó mà thỏa đáng.”

3

“Ta biết có phần đường đột, nhưng đây là cách tốt nhất hiện tại. Thành Trạch đã bỏ trốn, gia tộc cần một người thừa tự, mà ngươi…”

“Tẩu tử,”

Lý Thành Phong cắt lời ta, giọng y mang theo sự nhẫn nhịn.

“Ta hiểu tấm lòng của tẩu tử, nhưng danh tiết của tẩu tử sẽ ra sao? Ta không thể…”

“Danh tiết ư?”

Ta khẽ cười lạnh.

“Thành Phong, ngươi nghĩ ta còn để tâm thứ đó sao? Thành Trạch đã khiến ta thành trò cười thiên hạ. Thay vì để người đời chỉ trỏ, chi bằng chúng ta tự mình làm chủ cục diện.”

“Hơn nữa, ta không thể quay về nhà mẹ đẻ. Ngươi cũng biết ta chỉ là thứ nữ mà thôi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận