Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

12:16 sáng – 01/07/2025

Lý Thành Phong nghe vậy trầm mặc, ánh mắt dừng trên mặt ta như muốn nhìn thấu tâm can.

Hồi lâu, y khẽ thở dài.

“Tẩu tử, thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?”

“Ta đã quyết.”

Ta không do dự đáp lời, giọng vững như sắt đá.

“Ta không cầu danh phận, chỉ mong vì gia tộc tận một phần tâm lực. Hơn nữa…”

Giọng ta chậm lại, mềm mỏng hơn.

“Ta tin ngươi sẽ đối đãi tốt với ta.”

Ánh mắt Lý Thành Phong khẽ lay động, rồi gật đầu.

“Tốt. Ta đáp ứng. Nhưng chuyện này tuyệt không thể để người ngoài hay biết.”

Khóe môi ta lướt qua một nụ cười nhẹ.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ xử trí chu toàn. Sau này ở bên ngoài, ta vẫn là tẩu tử của ngươi.”

Chúng ta lại cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng về từng chi tiết.

Thái độ của Lý Thành Phong trước sau vẫn ôn hòa cẩn trọng.

Ta lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, trong lòng khẽ rung động.

Kiếp này, có lẽ ta thật sự có thể tìm được một người đáng để tín nhiệm.

Rời khỏi viện của Thành Phong, ta đi thẳng đến phòng sổ sách.

Ta nhất định phải sớm nắm trong tay quyền quản lý tiền bạc trong phủ, mới có thể chiếm thế chủ động trong những tranh đấu về sau.

Tiên sinh quản sổ thấy ta thì hơi sửng sốt.

“Thiếu phu nhân, người… sao lại tới đây?”

“Ta đến tra sổ.”

Ta nói thẳng, không vòng vo.

“Mang hết sổ sách nửa năm gần đây ra.”

Tiên sinh quản sổ sững người một chốc, thần sắc lộ vẻ khó xử.

“Thiếu phu nhân, chuyện này… Đại thiếu gia từng dặn, sổ sách không được tùy tiện xem.”

Ta khẽ cười lạnh.

“Đại thiếu gia? Hắn hiện giờ ở đâu? Ngươi chắc chắn hắn còn có thể quay về sao?”

Sắc mặt tiên sinh quản sổ lập tức biến đổi, hiển nhiên cũng đã nghe chuyện Thành Trạch bỏ trốn.

Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn đem sổ sách dâng lên trước mặt ta.

Ta lật từng trang, ánh mắt lướt nhanh qua hàng chữ, con số.

Kiếp trước, ta bị bịt mắt giấu tai, đến khi vỡ lẽ thì gia nghiệp đã bị vét sạch.

Kiếp này, ta tuyệt không cho phép chuyện đó tái diễn.

“Khoản này có vấn đề.”

Ta chỉ tay vào một mục chi tiêu.

“Khoản tiền này đi đâu?”

Tiên sinh quản sổ mồ hôi rịn trên trán.

“Cái này… là đại thiếu gia dặn, hạ nhân chúng tôi cũng không rõ dùng vào đâu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Quả nhiên Thành Trạch đã sớm có mưu tính, chuẩn bị đem của cải trong phủ chuyển ra ngoài để cùng người bỏ trốn.

Ta khép sổ lại, giọng lạnh như băng.

“Kể từ hôm nay, mọi khoản chi trong phủ đều phải thông qua ta. Rõ chưa?”

Tiên sinh quản sổ liên tục gật đầu.

“Dạ, dạ, thiếu phu nhân.”

Khi rời phòng sổ sách, trong lòng ta đã có tính toán.

Ta hiểu, đây mới chỉ là bắt đầu.

Sau này sẽ còn vô số thử thách đang chờ.

Nhưng lần này, ta quyết không lùi bước.

Ta chỉnh lại y phục, đi đến gặp mẹ chồng.

“Mẫu thân, Thành Phong đã đáp ứng rồi.”

“Thành Phong thật sự đồng ý?”

Mẹ chồng ta lộ vẻ khó tin.

“Vâng. Nhưng nay còn một việc trọng yếu, cần mẫu thân làm chủ.”

“Ngươi nói đi.”

“Mẫu thân, vừa rồi con đã đến phòng sổ sách. Phát hiện trong sổ có một khoản tiền rất lớn bỗng nhiên thất lạc vô tung.”

“Đồ nghiệt tử này, hắn sớm đã có mưu đồ!”

Mẹ chồng ta giận dữ quát mắng.

4

“Là thế này, mẫu thân. Tuy phủ ta là Hầu phủ, nhưng truyền đến đời phu quân đã suy vi. Bao kẻ chỉ chực bắt thóp để hạ bệ Hầu phủ.

Nếu chuyện phu quân đêm tân hôn liền bỏ trốn cùng người khác lộ ra ngoài, danh dự Hầu phủ sẽ bị hủy hoại, trở thành trò cười lớn nhất kinh thành Đại Chu.”

“Vậy ý ngươi ra sao?”

Ánh mắt mẹ chồng sắc bén, hiển nhiên điều bà quan tâm nhất chính là thanh danh của Hầu phủ.

Bị người chê cười còn không bằng chết đi cho rồi.

“Con cho rằng, việc phu quân cùng người bỏ trốn, tuyệt không thể để lộ.

Muốn bịt miệng thế gian, chỉ có một cách—mẫu thân phải gạch tên phu quân ra khỏi hộ tịch, coi như hắn đã chết.

Trong phủ cũng phải lập bài vị thờ cúng, đối ngoại tuyên bố phu quân đã qua đời.”

“Chuyện này… liệu có ổn không?”

“Chỉ cần chuẩn bị một cỗ quan tài rỗng, chôn ở tổ phần là xong.

Còn về nguyên do cái chết, cứ nói hôm qua thành hôn uống rượu quá chén, chẳng may rơi xuống nước mà chết, sẽ chẳng ai truy xét kỹ.”

“Chúng ta tuyệt không thể để người ta nắm được nhược điểm.

Mẫu thân, tiền đồ của cả Hầu phủ giờ đều đặt trên vai người.”

“Còn nữa, ngôi thế tử không thể để trống.

Phu quân đã chết, đương nhiên ngôi thế tử phải do Thành Phong kế thừa.”

Mẹ chồng ta trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm.

“Được. Mọi sự nghe theo ngươi. Ngày mai ta sẽ tự mình vào cung cầu xin thánh chỉ.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận