“Thanh Dao, từ nay về sau, mọi việc trong phủ đều giao cho ngươi.”
Ngay sau đó, mẹ chồng liền cho mời tất cả đám nha hoàn, gia nhân trong phủ đến, nghiêm giọng tuyên bố:
“Về sau mọi việc lớn nhỏ trong phủ, các ngươi đều phải nghe theo thiếu phu nhân.”
Mẹ chồng sai mụ quản sự bên cạnh đem bài tử quản gia giao vào tay ta, rồi dẫn theo bà ta lên kiệu vào cung.
Đợi mẹ chồng đi rồi, ta nhìn lướt qua đám nha hoàn, gia nhân trong sân, chậm rãi nói:
“Đại thiếu gia hôm qua vui mừng quá chén, không cẩn thận rơi xuống hồ mà chết đuối.
Một lát nữa, dẹp hết những thứ hỉ khí trong phủ cho ta.
Đem linh đường của đại thiếu gia bày biện tử tế.”
“Còn nữa, chuyện về đại thiếu gia, kẻ nào dám tiết lộ nửa câu ra ngoài, đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Đừng quên bán thân khế của cả nhà các ngươi đều nằm trong tay ta đấy.”
Những kẻ còn lại trong phủ này đều là gia sinh tử, vốn chẳng dám trái lời.
Đêm hôm ấy, có mẹ chồng làm chủ chứng giám, ta và Lý Thành Phong kết thành phu thê.
Một tháng sau, Lý Thành Phong danh chính ngôn thuận trở thành thế tử gia của Hầu phủ.
Một năm sau, ta hạ sinh trưởng tử cho hắn.
Năm tiếp theo, ta lại sinh cho hắn một nữ nhi.
Ta đem hết tâm tư đặt lên người Thành Phong.
Mời thầy giỏi nhất dạy dỗ hắn.
Cho hắn vào học nơi thư viện danh tiếng nhất.
Thành Phong cũng không phụ lòng ta khổ tâm vun trồng.
Năm thứ ba khoa cử, hắn thi đỗ Trạng nguyên, được hoàng thượng sắc phong làm Hàn lâm viện tu soạn, đặc biệt được cho phép hầu cận bên ngự tiền.
Ta còn lợi dụng ký ức kiếp trước, giúp Thành Phong trị dịch bệnh, sớm tránh được thiên tai.
Nhờ vậy mà Thành Phong trở thành người được hoàng thượng tín nhiệm nhất.
Năm thứ năm, tiền tể tướng cáo lão về quê.
Hoàng thượng hạ chỉ phong Thành Phong làm Tể tướng, trở thành vị Tể tướng trẻ nhất Đại Chu triều.
Mẹ chồng ta cũng được ban phong Nhất phẩm cáo mệnh.
Một năm sau, ta lại sinh thêm cho Thành Phong một nam hài.
Hiện giờ trong bụng ta còn đang mang thêm một mạch cốt nhục.
Có Thành Phong làm chỗ dựa, mấy sản nghiệp trong nhà ngày ngày bạc chảy vào kho, vinh hoa phú quý khó bề kể xiết.
Gần đến ngày lâm bồn, ta nằm tựa ghế dựa, tắm nắng trong sân, lòng yên ổn an nhàn.
Dẫu Thành Phong không cho ta danh phận chính thê, nhưng trong phủ trên dưới ai nấy đều biết rõ, ta bề ngoài là tẩu tử của nhị gia, thực ra lại chính là thê tử của nhị gia.
“Thiếu phu nhân, không ổn rồi! Ngoài kia có lời đồn… nói đại thiếu gia… hắn trở về rồi!”
Nha hoàn Thanh Điểu hoảng hốt chạy vào bẩm báo.
Nghe vậy, ta lập tức đứng bật dậy, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Mười năm rồi, cuối cùng cũng chịu trở về.
Xem ra, tuồng hay thật sự sắp mở màn.
Không biết, Lý Thành Trạch khi thấy hết thảy những gì ta dày công chuẩn bị, liệu có kịp hối hận chuyện năm xưa cùng người bỏ trốn.
“Phu nhân, không hay rồi, lão phu nhân cho mời người qua đó ngay.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLại một nha hoàn khác tên Thanh Hồng hấp tấp chạy vào.
“Hoảng cái gì! Mau giúp ta thay y phục.
Tìm bộ nào rộng rãi một chút, đừng để bọn chúng nhìn ra ta đang mang thai.”
Ta vịn tay nha hoàn, chậm rãi đi về phía viện của mẹ chồng.
“Mẫu thân, người gọi con có chuyện gì.”
“Thanh Dao à! Con tới rồi.”
“Còn không mau đỡ thiếu phu nhân ngồi xuống.”
Mẹ chồng biết rõ ta sắp đến ngày lâm bồn.
“Thiếu phu nhân, mời ngồi.”
Ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên dưới bà, thần sắc điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nha hoàn lặng lẽ đứng phía sau lưng ta.
5
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Lý Thành Trạch xuất hiện trong tầm mắt.
Mười năm trôi qua, hắn vẫn phong tư tuấn lãng, trên mặt mang theo nụ cười bình thản, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Lưu Như Yên theo sát phía sau, khoác trên người bộ váy áo hoa lệ, nét mặt đầy vẻ đắc ý.
Trong tay nàng ta còn dắt theo một hài đồng, đôi mắt đen láy hiếu kỳ quan sát khắp nơi.
Trông thấy kẻ thù, ngón tay ta vô thức siết chặt lấy cổ tay nha hoàn bên cạnh.
Ta hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại nỗi phẫn hận đang cuộn trào trong ngực.
Rốt cuộc cũng đến ngày ta báo thù.
“Phu quân, đây chính là tân gia của chúng ta sao?”
Giọng Lưu Như Yên ngọt lịm mà lộ ra vẻ khoe khoang.
“Quả thực rộng rãi hơn nhà cũ nhiều lắm.”
“Đương nhiên.”
Lý Thành Trạch cười dịu dàng, ánh mắt sủng ái.
“Nơi này về sau chính là nhà của chúng ta.”
Nghe đoạn đối thoại kia, khóe môi ta khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.
Hừ, thật đúng là không biết liêm sỉ.
Năm xưa lúc ngươi bỏ đi, đây vẫn chỉ là phủ Hầu gia tàn lụi.
Nay đã đổi thành Tể tướng phủ, rộng lớn gấp bội.
Ngươi tưởng nơi này còn như xưa sao?
Vừa bước chân vào phòng, Lý Thành Trạch đã “bịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt mẹ chồng.
“Nương, nhi tử bất hiếu, nay mới hồi gia.”
mẹ chồng kích động đến rớm lệ.
“Về được là tốt, về được là tốt! Con ta nhìn gầy đi nhiều quá.”
“Con ơi, mười năm nay trong ngoài phủ đều nhờ cả vào Thanh Dao chăm sóc.”
Lý Thành Trạch đứng dậy, bước đến trước mặt ta, làm ra vẻ chân tình tha thiết.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.