Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

12:18 sáng – 01/07/2025

“Thanh Dao, những năm qua khổ cho nàng rồi. Vi phu đã về đây.”

Hừ!

Năm ấy ngươi vứt bỏ tất cả, cùng người đàn bà khác tư thông bỏ trốn.

Nay lưu lạc bên ngoài không còn chốn dung thân, lại muốn quay về nhận vợ nhận nhà ư?

Ngươi tưởng nơi này là chỗ muốn đi thì đi, muốn về là về sao?

Ta nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng xa lạ.

“Mẫu thân, không biết vị này là ai mà dám mạo xưng là phu quân của con?”

Ta tuyệt chẳng thèm lưu cho hắn chút thể diện.

Lý Thành Trạch nghe vậy, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cứng đờ.

“Thanh Dao, ta là phu quân của nàng…”

Ta lạnh giọng ngắt lời.

“Người đâu! Kẻ này mạo xưng phu quân ta, lôi ra ngoài, đánh chết cho ta!”

“Khoan đã, Thanh Dao, con chớ manh động.”

Mẹ chồng vội lên tiếng ngăn cản.

“Mẫu thân! Mười năm trước, phu quân con đã chết rồi, ngay cả hộ tịch cũng xóa rồi.

Chẳng lẽ mẫu thân đã quên rồi sao!”

“Cái này…”

“Nương! Chuyện này là thế nào? Sao hộ tịch của con lại bị xóa?”

Hộ tịch mà xóa rồi, thì trên danh nghĩa người này đã chết, không còn tồn tại trên đời.

Lý Thành Trạch lúc này mới cuống lên.

“Con ơi, chuyện này nói ra dài lắm, sau này nương sẽ kể rõ cho con.”

“Thanh Dao, mười năm trước con còn nhỏ, không nhớ rõ dung mạo của Thành Trạch cũng là lẽ thường.

Người trước mắt chính là phu quân con, Lý Thành Trạch.”

“Thanh Dao, nay Thành Trạch đã trở về, chuyện cũ thì cho qua đi.

Vợ chồng các con hãy cùng nhau sống yên ổn đi.”

Người  vừa khuyên vừa dỗ.

Lão thái bà này, quả là con ruột trở về thì liền muốn trở mặt đoạn tình.

Nhưng bà nghĩ cây cầu này là muốn tháo liền tháo được sao?

“Lỗi ở ta không nhận ra được, phu quân so với mười năm trước cũng khác đi ít nhiều.

Khi ấy còn trẻ trung lắm, nay xem ra lại mang vẻ phong sương.”

Ta dời ánh mắt sang Lưu Như Yên, ra vẻ nghi hoặc hỏi:

“Vị này là ai vậy?”

Lưu Như Yên lập tức ưỡn thẳng lưng, trên mặt nở nụ cười đắc ý.

“Ta là Lưu Như Yên, là người của Thành Trạch…”

“Là bình thê của ta.”

Lý Thành Trạch vội vàng ngắt lời nàng ta, giọng có chút căng thẳng.

“Thanh Dao, chuyện này ta muốn giải thích với nàng.”

“Giải thích?”

Khóe môi ta nhếch lên lạnh lẽo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Giải thích gì? Giải thích chuyện đêm tân hôn ngươi vứt bỏ ta, cùng người đàn bà khác tư thông bỏ trốn?

Hay muốn giải thích vì sao bây giờ lại dẫn nàng ta về, định bắt ta nhường ngôi chính thê?”

Bên cạnh, sắc mặt Lưu Như Yên khi nghe hai chữ bình thê cũng trở nên khó coi.

Sắc mặt Lý Thành Trạch càng lúc càng khó coi hơn.

“Thanh Dao, không phải như nàng nghĩ. Ta và Như Yên là thật lòng yêu nhau, chúng ta…”

“Đủ rồi.”

Ta lạnh giọng ngắt lời hắn.

“Tình yêu của các ngươi không liên quan gì đến ta.

Ta chỉ muốn biết lần này ngươi quay về, rốt cuộc muốn làm gì?”

Lý Thành Trạch hít sâu một hơi, cố kiềm chế giọng điệu của mình.

“Thanh Dao, ta biết ta có lỗi với nàng.

Nhưng Như Yên đã sinh cho ta một đứa con, nó tên là Ý Huyền, cũng là huyết mạch nhà họ Lý.

Ta hi vọng nàng có thể chấp nhận bọn họ, cho họ quay về nhà.”

Ánh mắt ta dời xuống nhìn Lý Ý Huyền, hài đồng ấy cũng đang tò mò nhìn ta.

“Chấp nhận bọn họ?”

Ta cười nhạt một tiếng.

“Dựa vào đâu?”

6

Sắc mặt Lý Thành Trạch càng thêm khó coi.

“Thanh Dao, đừng như vậy. Như Yên và Ý Huyền đều vô tội, bọn họ…”

“Vô tội?”

Ánh mắt ta lạnh như đao, đâm thẳng vào lòng Lý Thành Trạch.

“Vậy còn ngươi thì sao?

Ngươi vứt bỏ ta, vứt bỏ cả Hầu phủ, vứt bỏ hết thảy.

Giờ lại dẫn họ quay về, muốn ta chấp nhận tất cả?

Lý Thành Trạch, ngươi nghĩ ngươi quá ngây thơ rồi đấy!”

Ánh mắt ta như xé toạc lớp ngụy trang của hắn, khiến hắn cứng người, giọng điệu bắt đầu trở nên cứng cỏi.

“Thanh Dao, đừng quên, ta mới là đích trưởng tử của họ Lý, là thế tử của Hầu phủ, là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà này.”

“Thật sao?”

Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Vậy ngươi có biết trong thời gian ngươi rời đi, Hầu phủ đã xảy ra chuyện gì không?”

Lý Thành Trạch thoáng sững sờ.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi cùng người tư thông bỏ trốn, bỏ mặc Hầu phủ.

Sau đó, mẫu thân đã quyết định, truyền ngôi thế tử cho Thành Phong.”

Giọng ta vẫn bình thản, nhưng lời nói ra như búa giáng vào tim hắn.

“Cái gì?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phe-the-tro-minh/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận