Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

9:19 sáng – 09/09/2025

Sao nhìn thế nào cũng thấy anh chịu thiệt, còn tôi lời to.

Cái bánh nhân thịt nào rơi thẳng vào đầu tôi thế này, khiến tôi như đang mơ vậy?

“Anh điên rồi à, Cố Thanh Kiều?”

“Sắp rồi.”

Tôi không hiểu nổi.

Đầu óc loạn như mớ bòng bong.

Tôi ôm đầu, hỏi dồn dập:

“Anh không phải ghét Omega lắm sao?”

“Vì sao lại ghét? Không ghét tôi sao?”

“Lỡ sau này miễn cưỡng rồi phát hiện không chấp nhận nổi thì sao?”

Cố Thanh Kiều im lặng lắng nghe hết.

“Không phải ghét, mà là sợ.”

“Vì lúc mới phân hóa đã từng bị cha dượng dẫn dắt rồi mất kiểm soát.”

“Nhưng tôi không ghét cậu.”

“Cũng không phải miễn cưỡng.”

Anh dừng một chút, bổ sung:

“Bốn tháng cuối trước khi cậu tốt nghiệp, cậu biến mất, tôi rất không quen.”

“Thấy cậu, tôi liền vô thức muốn lại gần.”

“Thấy dấu vết trên người cậu, cậu lại biến mất, tất cả quá trùng hợp, nên tôi đã tra lại camera.”

“Tôi rất may mắn, hai người tôi để ý lại là cùng một người.”

…Tôi đâu dễ bị dụ vậy.

“Anh không phải từng nói đừng xuất hiện trước mặt anh nữa sao?”

Cố Thanh Kiều mím môi: “Xin lỗi, lúc đó miệng nhanh hơn não.”

Tôi còn muốn nói thêm gì đó.

Chợt cảm giác vài tia laser xuyên thủng lưng mình.

Quay đầu, toàn là ánh mắt hóng chuyện của đồng nghiệp.

Tôi quên mất, tôi vẫn chưa có văn phòng riêng…

Trời Phật ơi.

Còn bắt tôi mất mặt đến đâu nữa?

Mặt tôi đỏ bừng đến nổ tung.

Theo bản năng kéo Cố Thanh Kiều chạy vào nhà vệ sinh.

Anh liếc một vòng, vẻ mặt không hài lòng.

“Không thể chọn chỗ khác để hôn sao?”

?

Ai nói muốn hôn anh chứ?

Ánh mắt anh nóng rực dán vào tôi.

Thấy tôi im mãi, anh mím môi, gọi khẽ:

“Đàn anh, Hứa Tu Niên, tôi thích cậu.”

Không ai có thể kháng cự khi crush đỏ mặt tỏ tình với mình.

Trừ khi tôi không phải người.

Vậy nên, tôi không nhịn nổi, hôn anh một cái.

Anh lại không hài lòng, nhìn chằm chằm tôi.

“Không đủ.”

“Lần trước cậu đe dọa tôi, rõ ràng còn….”

Mặt anh đỏ lựng.

Xong rồi, tôi biến một nam thần thành thiếu niên thuần khiết mất rồi.

Tôi rơi hai hàng nước mắt, chắp tay, cảm giác chết cũng không hối tiếc.

Nhưng mà…

“Tại sao trước đây anh không nói?”

Không chờ tôi hôn tiếp, Cố Thanh Kiều tự cúi xuống, bóp cằm tôi.

Ép môi tôi hé ra, hôn xuống.

Hôn thật lâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Rồi anh khẽ nói: “Cậu né tránh tôi như thế, tôi tưởng lần đầu tôi quá tệ, khiến cậu ghét tôi.”

Oan cho anh rồi.

Tuy kỹ thuật của anh thật sự tệ.

Tôi cũng chẳng khá hơn.

Nhưng cả hai chúng tôi đều đánh giá thấp độ nhạy của Omega.

Không hề tồn tại chuyện kỹ thuật kém là không thoải mái.

Chết đi sống lại.

Sinh ra vốn dĩ là để yêu.

Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.

Tôi chậm rãi chớp mắt, ngẩng nhìn Cố Thanh Kiều.

“Nếu kém thì phải luyện thêm chứ, anh nói sao hả đàn em?”

Cố Thanh Kiều cúi xuống, vén cổ áo sau tôi, hôn lên gáy.

“Vậy thì, xin đàn anh chỉ dạy nhiều hơn.”

16

Tôi đưa Cố Thanh Kiều về nhà.

Anh nhìn mầm cỏ nhỏ, im lặng che mắt lại.

Rồi khẽ thở phào.

Mẹ kéo tôi ra một bên, nghi ngờ hỏi có phải tôi lừa đảo rồi không.

Khiến một Alpha ưu tú như vậy phải lọt vào tay tôi, thật quá tiêu chuẩn.

Tôi buồn bã đáp: “Mẹ, công nhận con trai mẹ giỏi thôi có khó đến vậy sao?”

Mẹ thưởng cho tôi một cái tát.

Mầm cỏ nhỏ rất quấn Cố Thanh Kiều, rúc trong ngực anh hít hít ngửi ngửi.

Tôi nhìn hai cha con, nở nụ cười mãn nguyện.

Xanh mà không có cỏ là “Thanh Kiều”.

Nhiều năm trước gieo xuống hạt giống, cuối cùng cũng nảy mầm.

Lớn lên thành mầm cỏ nhỏ.

17

Phần hai của tiểu thuyết khép lại viên mãn.

Tôi còn tiện tay đăng kèm bức ảnh chụp chung “tai nạn” giữa tôi và Cố Thanh Kiều, cùng tấm ảnh chúng tôi đeo nhẫn đôi, mười ngón tay đan xen.

Độc giả phần lớn thích những câu chuyện lãng mạn có thật.

Đặc biệt là những chuyện vốn “cầu mà không được” nhưng cuối cùng lại “như ý nguyện”.

Bình luận nổ tung, toàn là lời chúc “chín chín”.

Biên tập thấy tôi và Cố Thanh Kiều ngồi đối diện, tay trong tay, miệng há thành chữ O.

Cuối cùng mặt đỏ bừng, vừa oán trách:

“Vậy ra, tôi – một công nhân làm thuê – chỉ là một phần trong vở play của hai người à?”

“Tha cho tôi đi, người hướng nội đâu phải đồ chơi của hai người.”

Sau đó còn rụt rè chìa tay:

“Ông tơ bà nguyệt thì có nhận được lì xì hậu tạ không?”

Cố Thanh Kiều lì xì cho cậu ta tám vạn tám.

Sau khi tôi nhận được phí bản quyền, lại lì xì thêm tám vạn tám.

Văn Nhất Nhiên ôm chặt chân tôi.

“Đại đại, cả đời này em nguyện làm trâu ngựa cho anh.”

Đúng là đồ bịp.

Chẳng mấy chốc đã bị ông lớn dụ đi, độc chiếm mất rồi.

Tôi cũng không viết tiểu thuyết nữa.

Chuyển nghề làm biên kịch phim ngắn.

Chuyên viết mấy kịch bản máu chó.

Kẻ phàm tục thì phải làm việc phàm tục thôi.

Mà khách hàng của tôi, vĩnh viễn là Cố Thanh Kiều.

Phiên ngoại – góc nhìn Cố Thanh Kiều

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lại bị một Omega tính kế.

Khiến tôi sinh ra bóng ma tâm lý.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận