“Hai đứa Beta bọn tao thì ngửi cái gì chứ.”
Mẹ ôm mầm cỏ nhỏ nựng nịu.
Chơi một lúc, rồi nhìn tôi nói:
“Thích thật lòng như vậy, sao không nói thẳng ra?”
“Người ta còn đến tận đây giúp mày đánh dấu rồi.”
Tôi đưa tay xoa sau gáy, vẫn còn nhói đau, nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn.
“Anh ấy ghét Omega. Nếu là trước đây, có lẽ con còn chút cơ hội.”
“Nhưng giờ con cũng trở thành kẻ khiến anh ấy mất lý trí, anh ấy sẽ không thích con đâu.”
Mẹ tôi chẳng hề đồng tình.
“Sao mày biết là anh ta ghét Omega, hay là sợ? Mày đã từng hỏi chưa?”
Tôi sững người.
Tôi từng dò hỏi về Cố Thanh Kiều nhiều lần, tự cho là hiểu anh rất rõ.
Nhưng riêng chuyện anh ghét Omega, tôi nghe được nhiều lý do, chẳng biết cái nào là thật, cái nào chỉ là lời đồn.
Cũng có lẽ… chẳng cái nào là nguyên nhân thực sự.
Nếu ai cũng không biết, thì có nghĩa là anh không muốn người ngoài biết.
Vậy thì tôi lấy tư cách gì để hỏi chứ?
Dựa vào quan hệ đàn anh – đàn em à?
Hay là tác giả – nhà đầu tư?
Cả hai đều chẳng hợp.
“Con có thể hỏi sao?”
Mẹ tôi một tay ôm mầm cỏ nhỏ, một tay gõ vào trán tôi.
“Đứa ngốc, không hỏi thì làm sao mà biết được?”
14
Tôi vốn là kẻ nhát gan.
Trong đầu thì máy bay gầm rú, ngoài đời lại chỉ lái được máy cày.
Vẫn chưa dám hỏi anh.
Phiền chết đi được.
Chắc tại tôi quá rảnh, suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn.
Thế nên, sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, tôi đi làm lại.
Nhìn đám học trò trong lớp, mấy chục đứa chỉ biết lo lắng vì đề thi, tôi mới thở phào.
Quả nhiên, chuyện tình ái chỉ là nỗi lo bình thường nhất của cuộc đời.
Nhưng rồi…
Tôi lại có nỗi lo mới.
Trong lớp có một Alpha nghịch ngợm, chuyên nhằm vào tôi – thầy giáo mới.
Có lẽ cậu ta nghĩ tôi dễ bắt nạt.
Thường xuyên công khai lướt điện thoại trong giờ học, còn lan truyền nội dung bên trong cho cả lớp.
Theo quan sát của tôi, chắc là truyện sắc.
Bởi mỗi lần tôi liếc qua, cả đám đều đỏ mặt, giấu điện thoại đi.
Thế này sao được?
Đây chẳng phải đang đầu độc mầm non tương lai của Tổ quốc sao.
Vậy là tôi gọi phụ huynh tới nói chuyện.
Khi thấy Cố Thanh Kiều đứng trước mặt, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ vào cậu học trò cao mét tám: “Em trai anh à?”
Cố Thanh Kiều trông như người mất ngủ lâu ngày, quầng thâm mắt nặng.
Y hệt một công tước ma cà rồng, mang theo vẻ đẹp uể oải, sa sút.
Anh gật nhẹ: “Ừ, em họ.”
…Em họ bị gọi phụ huynh, sao lại là anh họ đến?
Tôi uyển chuyển hỏi: “Ba mẹ nó bận lắm sao?”
Cố Thanh Kiều nhàn nhạt liếc tôi: “Tôi tình cờ rảnh.”
Thôi thì vào chuyện chính.
“Bạn học Tô đã lớp 12 rồi, không nên vừa học vừa đọc truyện.”
“Hơn nữa còn lôi kéo bạn khác đọc theo, ảnh hưởng rất tệ.”
Cố Thanh Kiều xoa mi tâm: “Nó đọc cái gì?”
“Tôi không hỏi ra.”
Ánh mắt sắc bén của anh lia về phía Tô Minh Giác.
Cậu nhóc co rụt cổ, rụt rè lí nhí: “Chỉ là một truyện, em thấy nhân vật thụ rất giống thầy Hứa, nên bảo bạn bè xem thử có giống không…”
Lẩm bẩm tiếp: “Còn nhân vật công thì đặc biệt giống anh họ, em nghĩ chắc có ai đó trong trường ship hai người nên mới viết đồng nhân văn.”
“Nhưng chương mới thì hình tượng công sụp rồi.”
Cố Thanh Kiều cau mày: “Sụp chỗ nào?”
“Nhân vật công ghét Omega, sao tự dưng đổi tính? Không có chút dẫn dắt gì cả.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐúng thế!
Tất cả đều tại Cố Thanh Kiều, anh phá hỏng nhịp điệu của tôi.
Anh liếc tôi một cái, bắt đầu nghi ngờ năng lực viết của tôi.
“Chỉ là tác giả không nắm vững góc nhìn toàn tri, bỏ qua biến hóa tâm lý của nhân vật công.”
Thật lạ đời, tâm lý anh thế nào tôi biết kiểu gì!
Họ cứ công khai bàn luận cốt truyện của tôi trước mặt tôi.
Tôi xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
“Đây mới là trọng điểm sao?”
“Trọng điểm là, đã lớp 12 thì ít nhất không nên, càng không được ngồi trong lớp đọc truyện người lớn chứ?”
Tôi viết đâu có người lớn…
Cố Thanh Kiều nhìn thẳng vào tôi: “Thầy nói đúng.”
Anh xách cổ áo Tô Minh Giác, lôi ra ngoài “dạy bảo bằng tình thương”.
Tôi không nghe rõ.
Chỉ biết cuối cùng cậu nhóc nhận lỗi.
Nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh.
Không hề có vẻ ủ rũ của kẻ bị phạt.
“Thầy… thầy ơi, sau này em sẽ không quậy trong giờ học của thầy nữa.”
Đứa trẻ ngoan có thể dạy dỗ được.
Tôi khoát tay: “Thôi, về lớp đi. Sau này chăm học, ngày càng tiến bộ.”
Sau khi Tô Minh Giác đi rồi, tôi hỏi Cố Thanh Kiều: “Anh không nói cho nó biết tôi là tác giả chứ?”
“Cậu sợ à?”
“Nói nhảm, tôi cũng cần giữ hình tượng chứ?!”
Anh khẽ cong môi: “Yên tâm, tôi không nói.”
Không nói thì tốt.
Tôi lại nhìn gương mặt anh thêm mấy lần.
Không kìm được: “Anh không ngủ ngon sao?”
Cố Thanh Kiều ngẩng mắt, nhàn nhạt nhìn tôi: “Cậu quan tâm?”
Trời ạ, đây chính là cái gọi là kéo co tình cảm sao?
Quả là dày vò.
Tôi lắp bắp: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, quan tâm phụ huynh học sinh mà.”
Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, đứng dậy.
“Nếu không có gì thì tôi đi trước.”
Vừa đến cửa, điện thoại reo.
Anh nhìn màn hình một cái.
Sắc mặt lập tức u ám.
Quay lại hỏi tôi: “Đứa bé… của ai?”
Ai!
Ai mách lẻo!
Chắc chắn là cái tên Tô Minh Giác chết tiệt, lần trước còn loan tin tôi tè dầm kia mà!
Tôi bật dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Đứa bé gì chứ? Đâu ra đứa bé nào?”
15
Cố Thanh Kiều nhắm mắt lại.
Anh lướt điện thoại, đưa tôi xem một đoạn camera giám sát.
Đó chính là cảnh tôi vào hội sở và bước ra ba ngày sau.
“Cậu tốt nghiệp rồi, tôi đã tra lại gần một tháng camera lúc đó.”
“Chỉ có cậu, vào rồi ba ngày mới ra.”
“Cậu còn biết rõ phòng nghỉ riêng của tôi là phòng nào.”
“Tôi nói rồi, tôi biết là cậu.”
“Cậu định giấu tôi đến bao giờ?”
Tôi đã đoán ra anh sẽ tra được.
Nhưng chuyện đứa bé, anh vẫn chưa biết.
Tôi cố giãy giụa lần cuối.
“Rồi sao? Anh muốn thế nào?”
“Nếu đứa bé là của tôi — kết hôn.”
“Nếu không phải?”
“Tôi làm cha kế.”
“???”
Anh trai, cú nhảy logic này hơi lớn đó.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.