Lẽ nào tôi sẽ chết cháy vì dục hỏa?
Tuyệt vọng, tôi lững thững về nhà, tức giận đăng thêm hai chương truyện.
Nội dung chính xoay quanh việc nhân vật thụ bốc cháy, tỉnh lại thì phát hiện đó là kỳ phát tình.
Nhưng người hắn yêu ở xa, lại chẳng hề yêu hắn.
Thân tâm mệt mỏi, hắn lảo đảo kéo thân thể đến bệnh viện.
Quên rằng một Omega trong kỳ phát tình chẳng khác nào miếng thịt sống, ai cũng muốn cắn một miếng.
Thế là, nhân vật thụ bị đám người mất lý trí bao vây.
Công xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân.
Rồi mọi người đều hiểu rồi đó.
Đương nhiên, đó chỉ là tôi hoang tưởng ra.
Truyện là truyện.
Truyện có thể máu chó.
Có thể mất lý trí.
Có thể dây dưa mãi không dứt.
Nhưng hiện thực thì không được.
Tôi bấm đăng, ngồi xếp bằng trên ghế xoay, ngửa mặt nhìn trần nhà đến tận sáng.
Nhân tiện thay cho mầm cỏ nhỏ hai lần tã.
Hôm sau, tôi định ra ngoài mua chút rượu.
Vừa mở cửa đã thấy có người đứng đó.
Quần công nhân đen sì, hoodie đen sì, mũ trùm kín nửa mặt.
Dọa tôi giật nảy mình.
“Đ**! Hắc Vô Thường sao?!”
“Hắc Vô Thường” cúi đầu nhìn tôi.
Hơi thở quen thuộc.
Cố Thanh Kiều.
Thái dương tôi giật giật, đau đầu.
“Sao anh ở đây?”
Còn ăn mặc như nam sinh đại học, có phải muốn thử thách độ chịu đựng của tôi không?
Lạy trời, tha cho con với.
Cố Thanh Kiều mím môi, mắt nhìn xuống đất.
Hồi lâu mới nghẹn ra mấy chữ:
“Chương mới… viết không hay.”
Má nó.
Má nó!!!
Tôi thật sự tức điên!
Tôi lao vào nhà, lôi bàn phím ra, ném cho anh.
“Đây, bàn phím cho anh, tự viết đi!”
Lực hơi mạnh.
Anh lùi hai bước.
Bất chợt ngẩng đầu, mắt đỏ bừng.
Như con sói bị nhốt quá lâu.
Buông tay, mặc kệ bàn phím rơi xuống đất.
Một tay túm cổ áo tôi, một tay ấn chặt gáy tôi.
Tôi giống như con gà con chờ bị chọc tiết.
Cổ bị anh cắn mạnh, gắt gao, dữ dội.
pheromone hương tuyết tùng nồng đậm, mát lạnh ùa vào.
Trước giờ tôi chỉ thấy mùi khí tức lạnh lẽo như rắn của anh, chưa từng ngửi thấy khi anh thật sự giải phóng pheromone.
Thì ra… là có mùi.
Cơ thể tôi vốn đang bức bối bất an, nay bỗng bình lặng.
Tôi trợn to mắt, ôm cổ.
Không thể tin được mà nhìn anh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAnh đỏ mặt, cổ cũng đỏ, quay đầu né tránh.
Không rõ là giận hay gì khác.
Anh bỏ lại một câu:
“Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không để người mình yêu rơi vào nguy hiểm.”
“Chỉ cần cậu cần, chỉ cần cậu nói ra.”
“Tôi sẽ đáp ứng tất cả.”
Ồ, đây là anh đang… diễn cho tôi xem cái kết cục đúng đắn của truyện à?
Chuyên nghiệp thế sao.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Thầm nghĩ, làm người yêu của anh thì quá tuyệt rồi.
Có thể thoải mái đòi hỏi bất cứ điều gì.
Mắt tôi ươn ướt, cúi gằm, lau loạn một cái.
Cúi xuống nhặt bàn phím, khẽ nói:
“Ừ, được, tôi sẽ viết theo ý anh.”
“Được chưa?”
Mặt Cố Thanh Kiều sa sầm: “Cậu ghét tôi chạm vào đến vậy sao?”
Buồn cười quá.
Đến mức tôi bật cười thành tiếng.
“Sao có thể?”
“Tôi thích anh đến chết đi được.”
“Anh là Cố Thanh Kiều cơ mà.”
Người tôi đã thích suốt bốn năm.
Nhưng hình như anh lại nghĩ tôi đang mỉa mai.
Bước lùi từng bước.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Đàn anh, tôi biết là cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Lần sau nếu có nhu cầu, hãy tìm tôi, đừng giống như trong truyện.”
“Tôi không phải Hắc Vô Thường bám dai dẳng lấy hồn cậu, nhưng cũng không phải kẻ vô trách nhiệm.”
Nói xong, anh dứt khoát quay lưng, đi xa dần.
Khoan đã, anh em!
Đã nói chịu trách nhiệm thì phải làm cho trót chứ!
Quay lại ngủ với tôi một giấc rồi đi cũng được mà!
Trong lòng tôi gào thét.
Nhưng ngoài miệng, tôi chẳng dám gọi anh lại một lần.
Hèn hạ quá, Hứa Tu Niên.
Cho mày chút màu liền muốn mở cả tiệm nhuộm.
Tham lam thật.
Cố Thanh Kiều sao có thể chịu cùng Omega lên giường.
Ban cho mày chút pheromone, mày đã phải đội ơn trời đất rồi.
13
Tôi thất thần ôm bàn phím về nhà.
Mẹ tôi bị đánh thức, xông ra tưởng có chuyện đánh nhau.
Thấy tôi thế này, bà hạ tay áo xuống ngay.
“Ồ, Hứa Tu Niên, mày đi đâu xả lửa thế hả?”
“Cười như thằng ngốc, mất mặt quá.”
Tôi dí sát vào mặt mẹ, cười rạng rỡ như hoa nở.
“Mẹ, mẹ ngửi xem giờ con có mùi gì, có phải phảng phất hương tuyết tùng không?”
Phía sau, một bàn tay gạt cổ tôi ra.
“Tránh xa vợ tao ra, thằng ranh.”
“Tao chỉ ngửi thấy mùi khét thôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.