Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

3:23 chiều – 01/09/2025

Có lẽ đây mới là mục đích thật sự.

Nói đến mức này, trợ lý Hứa cũng không còn lời nào.

Tôi nghe thấy anh ta trước khi cúp máy khẽ khàng báo cáo với ai đó, đầu bên kia đáp một tiếng “ừ” quen thuộc.

Chỉ là giọng khàn khàn, mệt mỏi lạ thường.

Nghe như đã mất ngủ.

Tim tôi khẽ thắt lại.

Thật ra tôi chỉ đoán đúng một nửa: Tạ Tùy có chừng mực với người khác, nhưng với chính mình thì chưa từng nương tay.

Nếu anh đã đủ tàn nhẫn với người khác, thì với bản thân chỉ càng tàn nhẫn hơn.

Nhớ dáng vẻ anh từng liều mạng quay cuồng xử lý công việc, tôi rốt cuộc không nén được mà đứng bật dậy.

【Cũng coi như nữ phụ có chút tự biết thân phận, không đi quấy rầy nam chính.】

【Đúng thế, bảo bối Yên lát nữa sẽ đi gặp nam chính.】

【Độ phù hợp quá cao, nữ chính chỉ cần thả tí pheromone là có thể kích hoạt kỳ mẫn cảm của nam chính sớm.】

【Mà bảo bối lại mềm lòng, không nỡ để anh ấy chịu khổ nên chủ động giúp, thật là lời cho anh ta quá.】

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của tôi chợt khựng lại.

Giang Yên sẽ đến tìm Tạ Tùy sao?

Với độ phù hợp của họ, kích hoạt sớm kỳ mẫn cảm cũng là bình thường.

Tôi có nên… ngăn lại không?

Hay nói đúng hơn, tôi có ngăn nổi không?

Tôi ngẩng lên nhìn mình trong gương toàn thân, bỗng thấy mình đúng như lời bình luận, đã chiếm lấy thứ không thuộc về mình suốt ba năm.

Vẫn chưa biết đủ.

Vừa tham lam, vừa nực cười.

Tôi khó nhọc kéo khóe môi, khóe mắt lia quanh căn phòng.

Nơi này do tôi và Tạ Tùy cùng bày biện, anh nói sẽ là ngôi nhà cả đời của chúng tôi.

Nhưng “cả đời” thì quá dài.

Tạ Tùy, rốt cuộc em không phải người phù hợp nhất với anh.

【Trời ơi! Nam chính điên rồi à!】

【Đang trong kỳ mẫn cảm mà dám đuổi nữ chính đi, không sợ chết sao?】

【Còn dám quát bảo bối của tôi, lại còn đuổi người ta, ngồi chờ “đuổi vợ đến hỏa táng tràng” đi!】

【Hỏa táng tràng +1】

Bình luận phẫn nộ, ai nấy đều bất bình thay nữ chính.

Tôi bắt được nguyên do, trong lòng cũng dấy lên cùng một ý nghĩ: Tạ Tùy đuổi nữ chính đi như vậy, anh không cần mạng nữa sao?

Alpha càng cấp cao, kỳ mẫn cảm càng khó kiểm soát.

Huống hồ kỳ mẫn cảm này do Omega kích phát, thuốc ức chế tác dụng chẳng đáng là bao.

Cách tốt nhất chính là để Omega ấy tiến hành trấn an.

Vậy mà Tạ Tùy lại đuổi Omega có độ phù hợp cao với mình, chẳng phải tự đưa mình lên giàn lửa của kỳ mẫn cảm sao?

Tôi loạng choạng đứng bật dậy, lao ra khỏi cửa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cùng lúc đó, điện thoại của trợ lý cũng gọi tới.

Giọng anh ta hốt hoảng: “Không hay rồi cô Giang, sếp anh ấy…”

“Tôi biết.”

Dù lòng bàn tay run lên vì sốt ruột, tôi vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi đang đến. Anh lập tức sơ tán toàn bộ nhân viên Alpha và Omega, khóa kín thông tin.”

Tôi phóng với tốc độ nhanh nhất, tim treo lơ lửng khi len qua những đoạn đường tắc nghẽn.

Khi tới nơi, cả một tầng lầu nơi Tạ Tùy đang ở đã không còn bóng người.

Trợ lý Hứa chạy đến rất nhanh: “Cô Giang, tình hình của sếp không ổn lắm, giờ cô vào đó, có lẽ…”

Alpha vào kỳ mẫn cảm vốn “không nhận người thân”, huống hồ trường hợp của Tạ Tùy lại càng đặc biệt và nan giải.

Độ phù hợp giữa tôi và anh thấp, tôi rất có thể sẽ bị Alpha đang bộc phát làm bị thương.

“Không sao.”

Tôi sải bước vào trong, đẩy cửa phòng làm việc của Tạ Tùy.

7

Mùi pheromone phát cuồng ập thẳng vào mặt.

Hương vải vải nồng đậm như rượu ủ, chỉ hít một hơi đã mềm cả đầu gối.

Trên sàn vương vãi mấy vỏ ống thuốc ức chế.

Loại ức chế mạnh này mỗi lần chỉ được tiêm một ống, cách nhau tối thiểu sáu tiếng — vậy mà Tạ Tùy đã dùng tới năm ống trong thời gian ngắn!

Anh thật sự không cần mạng nữa sao?

Tôi vừa gấp vừa giận, nín thở lao vào phòng nghỉ.

Trong ánh đèn mờ tối, Tạ Tùy nằm vắt ngang trên chiếc giường bừa bộn.

Nghe tiếng động, anh bật mở mắt.

Ánh nhìn sắc lạnh như dã thú quét ngang, áp lực từ pheromone ồ ạt tràn tới.

Tôi suýt không trụ nổi mà ngã quỵ.

Đến khi thấy rõ là tôi, đôi mắt đỏ ngầu của anh thoáng chốc mất tiêu cự.

Tạ Tùy ngồi dậy, cưỡng ép đè nén luồng pheromone đang tràn ra.

“Nghiên Nghiên.”

Giọng anh khàn khàn, thô ráp đến mức đáng sợ, vậy mà lại ẩn chứa nét dịu dàng khó tả: “Em sao lại tới?”

“Tạ Tùy.”

Tôi nhào vào lòng anh, cố hết sức thả ra chút pheromone ít ỏi của mình: “Anh… ổn chứ?”

Mồ hôi lạnh rịn đầy trán và chóp mũi anh, anh khẽ cọ lên tuyến thể nơi cổ tôi: “Đừng lo, anh ổn.”

Nói dối.

Tôi nhìn đôi môi đỏ bầm, bị chính anh cắn đến rớm máu vì nhẫn nhịn.

Không kìm được nữa, tôi cúi xuống hôn.

Tạ Tùy khẽ rên, vòng tay siết eo tôi mạnh hơn.

Dục vọng vất vả bị thuốc ức chế đè xuống bắt đầu trỗi dậy.

Sau nụ hôn sâu ngấu nghiến, anh lật người đè tôi xuống.

Alpha lần theo tuyến thể sau gáy tôi, răng nanh khẽ cắn xuyên lớp da mỏng, pheromone bùng nổ tràn ra.

Tạ Tùy hít sâu, vẫn thấy chưa đủ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận