Hôm nay phủ Hầu thật náo nhiệt, vải gấm lụa đỏ treo đầy khắp sân viện, rực rỡ tưng bừng.
Ta chống cằm lên khung cửa nhỏ của phòng chứa củi, vui vẻ ngắm nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài, con chó nhỏ Lai Phúc cũng phấn khích vẫy đuôi không ngớt.
Chẳng ngờ ngay giây sau, ta đã bị mụ mụ kéo thẳng vào phòng của tỷ tỷ đích xuất.
Lai Phúc “gâu gâu gâu” kêu lên mấy tiếng, nhưng cũng chẳng ích gì.
Ta lo sợ run rẩy, vậy mà phụ thân lại ôn hòa nói:
“A Lan tuy có ngốc nghếch, nhưng đúng là xinh đẹp. Nhiều khả năng nhiếp chính vương sẽ vừa ý.”
Tỷ tỷ đích thân mỉm cười nhìn ta, dịu dàng nói:
“Muội muội sắp trở thành nhiếp chính vương phi rồi, phú quý to lớn thế này, muội phải nắm cho chắc đấy.”
Chiếc hỉ phục đỏ thẫm được khoác lên người ta, rồi ta bị đưa vào kiệu hoa.
Chỉ đến khi ngồi yên ổn trong kiệu, ta mới phản ứng kịp – thì ra hôm nay là ngày ta thành thân.
Phụ thân sao không nói sớm chứ?
Ta còn muốn… mang Lai Phúc theo cùng mà…
1
Người trong phủ Hầu đều bảo đầu óc ta không được sáng suốt, chắc là thật.
Rõ ràng là ngày ta thành thân, vậy mà ta lại hồ đồ đến mức chẳng hiểu ra sao.
Đợi đến khi nhận thức rõ ràng thì đã bị đưa vào tân phòng rồi.
Ta buồn bực phát hiện, tỷ tỷ đích thân nhất định lại lừa ta nữa rồi. Thành thân gì mà chẳng thấy phú quý đâu, toàn thấy khổ cực.
Ở phủ Hầu, tuy ta ở phòng chất củi, nhưng ít ra mỗi ngày còn có ba bữa cơm thiu để lót dạ.
Giờ thì hay rồi, từ sáng đến giờ bị dắt đi hết nơi này đến nơi khác, lạy trời lạy đất, đến giờ vẫn chưa được ăn một miếng nào.
Đầu còn đội phượng quan nặng trĩu, đói đến mức không nhấc nổi cổ lên nữa rồi.
Thế nhưng ta cũng chẳng trốn được, trong phòng này, chỉ riêng bên cạnh ta đã đứng hai a hoàn, ngoài phòng còn bốn người nữa.
“Haiz…” Ta thở dài một tiếng thật nặng.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo tràn vào khiến ta rùng mình một cái.
Chỉ nghe thấy một giọng nói còn lạnh hơn cả gió: “Tất cả lui ra.”
Ta mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng có cơ hội chuồn đi rồi.
Ta đứng dậy, nhấc váy bước theo một a hoàn nhỏ, cúi đầu, lom khom như mèo rình mồi.
Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, cánh tay ta đã bị một đôi tay to lớn giữ chặt lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Đêm động phòng hoa chúc, phu nhân muốn đi đâu?” Giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần khó tin.
Các a hoàn đều lui ra, ta bị kéo trở lại phòng, ép ngồi xuống giường nhỏ.
“Ta… đói bụng.” Ta lẩm bẩm trong miệng.
Tấm hồng lụa che mặt rơi xuống, cằm ta bị người kia giữ chặt trong tay.
Ngẩng đầu lên, liền va phải một đôi mắt đen thẫm như hàn đàm, lạnh lẽo vô tình.
Người này thật đẹp.
Thì ra hắn chính là phu quân của ta – Nhiếp chính vương Tiêu Trường Bình.
Ta không kìm được, nuốt một ngụm nước bọt.
Tiêu Trường Bình híp mắt, khóe môi nhếch lên một tia trêu chọc: “Phu nhân xem ra thật sự là đói rồi.”
Ta lập tức gật đầu như giã tỏi – chuyện này đâu thể giả vờ cho được!
Thế nhưng hắn chẳng cho ta đồ ăn, chỉ dùng bàn tay lớn vuốt ve gương mặt ta.
“Nghe nói phu nhân vốn đã đính hôn với Thái tử, vì sao lại chấp thuận lời cầu thân của bản vương?”
Hử?
Ta vốn nào có đính hôn gì với Thái tử đâu?
Nhưng câu này ta biết đáp!
Vậy là ta lập tức nói: “Vì chàng đẹp hơn hắn. Chàng so với Thái tử, tuấn tú hơn nhiều.”
Tiêu Trường Bình nhìn ta hồi lâu, trong đôi mắt lạnh băng chợt lướt qua một tia tiếu ý nhàn nhạt.
“Bản vương sẽ không để phu nhân thất vọng.”
Dứt lời, hắn liền áp người xuống.
Có lẽ là vì ta đói quá rồi, nên càng lúc càng không còn chút khí lực.
Chỉ có thể vô lực nằm bẹp trên giường, mặc hắn tùy ý định đoạt.
Về sau, hắn bóp nhẹ sau gáy ta – nơi đã ướt đẫm mồ hôi – khẽ hỏi: “Phu nhân còn đói không?”
Nước mắt ta không nhịn được tuôn rơi hai hàng: “Đói… đói lắm…”
“Được, bản vương biết rồi.” Giọng Tiêu Trường Bình trầm thấp, như mang theo hơi sương mờ ám.
Nhưng biết cái đầu hắn! Cho đến khi ta thiếp đi vì kiệt sức, vẫn chưa ăn được lấy một miếng!
Cái gọi là phú quý ngập trời này, ta xem như đã nếm đủ rồi.
Tỷ tỷ đích thân, quả nhiên là muốn hại ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.