2
Sáng hôm sau, ta ngủ thẳng đến giữa trưa mới chịu dậy.
Vác hai quầng mắt đen sì, khổ sở đến muốn khóc, ta khàn giọng hô: “Ta muốn ăn!”
Cửa phòng bị đẩy ra, từng a hoàn nhỏ bước vào, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta liền cắn môi cười trộm.
Đáng giận! Bi ai của nhân thế, chẳng ai thật lòng thấu hiểu.
A hoàn đứng đầu tên là Tiểu Đào, nàng cười hỏi: “Vương phi đói bụng sao?”
Ta vừa nghe, vội vàng lắc đầu lia lịa: “Không đói, ta không dám đói, ta chỉ muốn ăn thôi!”
Tiểu Đào mờ mịt chẳng hiểu gì, nhưng cũng ra hiệu, chỉ chốc lát sau, từng mâm từng mâm thức ăn được bưng vào.
Ta lập tức nhảy khỏi giường, chạy quanh bàn mấy vòng.
“Mấy món này đều là cho ta ăn sao?” Ta tròn mắt nhìn.
Tiểu Đào lại mỉm cười nói: “Đây đều là do Vương gia sáng sớm đã dặn bọn nô tỳ chuẩn bị cho Vương phi đấy.”
Hai mắt ta sáng rỡ, nhào tới bàn ăn như hổ vồ mồi.
Ta từ trước đến nay chưa từng ăn qua thứ gì mỹ vị như thế này.
Không đúng… đừng nói là ăn, ngay cả thấy qua cũng chưa từng.
Quả nhiên tỷ tỷ đích thân không lừa ta, cái gọi là “phú quý ngập trời” rốt cuộc cũng đến phiên ta rồi.
Ta ăn đến căng tròn bụng, Tiểu Đào lại dọn tới một chiếc tháp quý phi, để ta nằm ngoài sân phơi nắng.
Ta bắt tréo hai chân, nắng ấm dịu dàng, gần như sắp thiếp đi thì đột nhiên phát hiện trên đầu không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng râm.
Ta nheo mắt nhìn, mới thấy thì ra là Tiêu Trường Bình trở về.
Ta mềm nhũn gọi một tiếng: “Vương gia…”
Tiêu Trường Bình nhướng mày, ánh mắt từ mặt ta lướt xuống cái bụng căng tròn kia.
Ta lập tức ngay thẳng lên tiếng: “Vương gia, thần thiếp không đói, thần thiếp ăn no lắm rồi.”
Nhưng Tiêu Trường Bình chẳng thèm đáp lời, trực tiếp vác ta lên vai, vừa đi vừa nói: “Ăn no rồi thì càng nên vận động một phen.”
Ta vùng vẫy tứ chi, đấm đá loạn xạ.
Thế mà hắn lại chẳng hề dừng bước, chỉ lạnh nhạt nói: “Phu nhân, tốt nhất nên để dành chút khí lực.”
Sau đó – đến ngày thứ ba, ta còn dậy muộn hơn hôm trước.
Hai quầng mắt đen càng thêm rõ rệt.
Nhưng Tiêu Trường Bình lại càng thêm tinh thần sảng khoái.
Ta rốt cuộc cũng nhận ra – ở vương phủ này, e rằng ta phải “thân thể lực hành” để kiếm cơm ăn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐêm đến, ta vừa chống cự vừa uất ức nói: “Vương gia… ngày mai thiếp phải dậy sớm.”
“Hử?” Tiêu Trường Bình chôn mặt nơi cổ ta, giọng khàn khàn hỏi.
“Mai là ngày hồi môn, phải về nhà mẹ đẻ.” Ta thật thà đáp.
Ta muốn về đón Lại Phúc. Dẫu hiện tại sống trong vương phủ có hơi mệt, nhưng ít ra ăn uống sung túc, ta cũng muốn cho Lại Phúc nếm chút ngày lành.
Nghĩ tới đó, ta bất giác bật cười ngốc nghếch.
Tiêu Trường Bình đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn ta, trong mắt mang theo một tia ý vị khó dò.
“Phu nhân sắp về nhà mẹ, sao mà vui vẻ đến vậy?”
“Có điều… trách phu nhân quá đỗi diễm lệ, khiến bản vương suýt nữa quên mất thân phận của người.” Giọng hắn lạnh băng như gió tuyết.
Nói đoạn, Tiêu Trường Bình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng.
“Đã nhiều ngày trôi qua, bản vương vẫn chưa hỏi qua nhũ danh của phu nhân.”
“Cố…” Ta suýt buột miệng nói ra “Cố Lan”, may mà kịp phản ứng.
Phụ thân từng dặn, ta vốn không xứng gả cho Tiêu Trường Bình.
Nếu không phải lấy danh nghĩa của tỷ tỷ đích thân, chỉ e đã bị hắn giết từ lâu.
Ta nuốt nước bọt, đáp: “Cố Tuyền.”
Tiêu Trường Bình lặp lại một lần: “Cố Tuyền à… tốt lắm.”
Đột nhiên hắn lại nói: “Phu nhân nên biết, dám lừa gạt bản vương… sẽ có kết cục ra sao.”
Sắc mặt ta tái nhợt: “Thần thiếp… không rõ cho lắm.”
Tiêu Trường Bình mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Trước phu nhân, bản vương từng có ba người vương phi… đều chết bất đắc kỳ tử.”
Ta cũng cười khan theo.
Rốt cuộc, ta đã hiểu vì sao tỷ tỷ muốn ta thay nàng gả qua đây.
Nàng không muốn trở thành vị vương phi thứ tư chết bất đắc kỳ tử.
Nhưng khéo thay… ta cũng chẳng muốn đâu…
Tiêu Trường Bình nhìn ta thật sâu, chậm rãi nói tiếp: “Lần sau, mong rằng phu nhân có thể nhớ được tên mình là gì.”
Nói xong liền rời đi, mang theo một thân khí lạnh.
Ta khẽ thở ra một hơi.
Tên ta, sao có thể không nhớ cơ chứ…
Tối qua rốt cuộc cũng được một giấc an yên… hề hề…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.