4
Khi Tiểu Đào quay lại tìm ta, ta đang cùng phụ thân và kế mẫu vui vẻ dùng bữa trưa, trên bàn đầy thịt cá rượu ngon, bề ngoài ấm áp, trong lòng lại lạnh băng.
Phụ thân khẽ ho một tiếng, hòa ái nói:
“Con phải hầu hạ Vương gia thật tốt. Tâm nguyện lớn nhất của vi phụ, chẳng qua là mong sớm ngày có thể bồng cháu trai cháu gái.”
Kế mẫu cũng nắm lấy tay ta, nheo mắt nói:
“Phải biết mềm mỏng nhún nhường, chớ chọc Vương gia không vui, hiểu chưa?”
Ta nghe mà mơ hồ chẳng rõ, chỉ ngây ngô đáp:
“Phụ thân, mẫu thân, nguyện vọng lớn nhất của nữ nhi là Lại Phúc được bình an, nếu bữa nào cũng có thịt ăn thì càng tốt.”
Kế mẫu lập tức trợn trắng mắt, phụ thân khoát tay nói:
“Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ngươi đi đi.”
Thế là ta theo Tiểu Đào hồi phủ vương gia.
Vừa về đến nơi, ta liền nắm tay Tiểu Đào hỏi dồn:
“Tiểu Đào, Vương gia đã trở về chưa?”
Tiểu Đào gật đầu, đáp:
“Hồi vương phi, Vương gia đã về rồi, hiện đang ở thư phòng.”
Nàng vừa dứt lời, ta đã xốc váy chạy một mạch về phía thư phòng.
Tiểu Đào hoảng hốt đuổi theo:
“Vương phi! Thư phòng của Vương gia, bất luận là ai cũng không được tự tiện bước vào!”
Gạt người! Ai cũng không được vào, vậy sao Vương gia ở trong?
Chẳng lẽ… Vương gia không phải người?
Nhưng khi đến trước cửa thư phòng, trong lòng ta vẫn có chút run sợ.
Hai thị vệ thân giáp lẫm liệt canh giữ hai bên cửa, ta vừa tiến thêm một bước, trường kiếm đã ra khỏi vỏ.
Bọn họ không dám nhìn thẳng, chỉ lạnh giọng nói:
“Nơi này không phải chốn vương phi nên đến. Xin vương phi quay về.”
Ta liền nở nụ cười khờ khạo:
“Nhị vị ca ca, Vương gia có phải đang ở bên trong không?”
Hai chữ “ca ca” vừa thốt ra, hai gã thị vệ gần như đứng không vững, bàn tay cầm kiếm cũng run lên nhè nhẹ.
Chắc chắn là có mặt trong ấy rồi! Phản ứng chột dạ như thế, còn gì để nghi ngờ!
Vậy nên ta liền cất giọng la lớn:
“Vương gia! Thiếp đói lắm rồi! Đói đến muốn chết rồi đây này…”
Tiểu Đào đuổi kịp, vội bịt miệng ta, khẽ giục:
“Vương phi, mau theo nô tỳ về phòng, nô tỳ sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngay.”
Ta mắt ngấn lệ – Tiểu Đào ngốc quá, ngươi chẳng hiểu gì cả…
Ta gỡ tay nàng ra, tiếp tục gào khóc như quỷ khóc sói tru:
“Vương gia ơi! Vương gia của thiếp! Chàng sao có thể chỉ cho thiếp đói đêm, mà không cho thiếp đói ngày chứ…”
“Keng!” – một thanh trường kiếm của thị vệ rơi thẳng xuống đất.
Tiểu Đào đỏ bừng mặt, không dám cản ta nữa.
Ta nhào lên cửa thư phòng, bắt đầu ra sức đập cửa “thình thình thình”.
Ngay lúc ấy, cửa thư phòng bất chợt mở ra, ta đâm sầm vào lồng ngực lạnh băng của Tiêu Trường Bình.
Ta ôm lấy eo hắn, ngước mắt lên nhìn đầy tội nghiệp:
“Vương gia… thiếp thật sự đói lắm…”
Tiêu Trường Bình mặt lạnh như sương, túm lấy sau cổ ta, xách cả người ta vào trong thư phòng.
Cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng chúng ta.
5
Hắn đem ta ép sát vào tường, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như dao lạnh.
Giống hệt như ánh mắt của Lại Phúc khi nhìn con chuột trong phòng củi – không phải để ăn, mà là để dày vò đến chết.
Ta lại run lên một trận, nước mắt lưng chừng, treo trên má chưa kịp rơi xuống.
“Phu nhân hồi phủ một chuyến, bỗng nhiên thông suốt, giờ là muốn quyến rũ bản vương rồi?” Hắn nheo mắt, giọng cợt nhả.
Ta vội vàng gật đầu: “Ừm… ừm…”
Rồi ta nhào vào lòng hắn, nhưng lại bị một tay hắn chặn lại, không sao lại gần được.
“Lão Cố hầu ngu dốt, lại vô tình dâng đúng khẩu vị của bản vương.” Hắn thì thầm, như lẩm bẩm với chính mình.
Ngay sau đó, một tay hắn bắt đầu lục soát trên người ta, ánh mắt nửa cười nửa không: “Không có hung khí, xem ra cũng chưa ngu đến nỗi đến hành thích bản vương.”
Rồi hai ngón tay hắn đặt lên cổ tay ta, bắt mạch.
Hồi lâu sau, nụ cười trên mặt hắn rốt cuộc cũng tắt đi, ánh mắt trầm xuống, khóa chặt lấy ta.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, lại nhỏ giọng nói: “Nhưng ta… vẫn hơi đói…”
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng thở dài, ôm ta vào lòng.
“Phu nhân có biết Hồng tụ chiêu là gì không?”
Hơi lạnh trên người hắn khiến ta rùng mình, giọng nói cũng lạnh như băng.
Ta lắc đầu.
Hắn lại nói tiếp: “Từ ngày mai, phu nhân mỗi ngày đều phải uống thuốc.”
Ta không hiểu. Vì cớ gì hắn cũng như phụ thân, đều ép ta uống thuốc?
Ta rất ghét thuốc.
Giận dữ, ta liền xé áo hắn, cởi dây lưng, cúi đầu cắn mạnh lên vai hắn, vừa khóc vừa nói:
“Tiêu Trường Bình, ngươi đúng là đồ ngốc! Ta nói ta đói, ngươi không hiểu sao?”
Hắn bắt lấy tay ta, để mặc ta đấm đá loạn xạ trong lòng hắn.
“Phu nhân, ngày tháng còn dài, sau này bản vương nhất định sẽ nuôi nàng no nê… nhưng bây giờ, không được.”
6.
Liên tiếp mấy ngày sau, đừng nói đến việc viên phòng, ngay cả người của Tiêu Trường Bình ta cũng chẳng thấy đâu.
Thế nhưng, bát thuốc đen sì kia ngày nào cũng đúng giờ đặt trước mặt ta, Tiểu Đào lại còn phải tận mắt nhìn ta uống sạch.
Hôm nay lại có thêm một bát thuốc nữa bưng đến, ta bực bội quay đầu đi.
“Ta không uống! Trừ phi Vương gia tự mình đút ta uống.”
Tiểu Đào khó xử khuyên nhủ: “Vương gia mấy hôm nay bận việc, đợi xử lý xong rồi sẽ về ở bên vương phi.”
Ta mặc kệ nàng, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngay khoảnh khắc đó, cằm ta bị một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy, đầu cũng bị ép quay lại.
Tiêu Trường Bình?!
Ta mừng rỡ, reo lên: “Vương gia!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.