Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ta, sát khí lạnh lẽo trên người như dần tan biến, hắn nheo mắt, chậm rãi hỏi:
“Muốn bản vương đút nàng uống thế nào đây?”
Ta liếc mắt về phía giường, cười nịnh nọt. Ánh mắt hắn cũng sâu thẳm thêm vài phần.
Hồi lâu, hắn thở dài, cầm lấy bát thuốc, uống một ngụm, rồi giữ lấy cằm ta, truyền toàn bộ thuốc vào miệng ta.
Trong khoảng trống ngắn ngủi giữa các lần, ta thở hổn hển, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, hắn đã tiếp tục.
Cứ thế, một bát thuốc bị hắn đút cho ta uống hết. Cuối cùng, thuốc còn đọng lại nơi môi ta, cũng bị hắn dùng môi mình đưa trở lại.
“Chờ mọi việc kết thúc, bản vương sẽ ngày ngày đút nàng uống.” Hắn tựa trán lên trán ta, giọng khàn khàn.
Mặt ta đỏ bừng, nhưng vẫn không quên đưa tay mò xuống eo hắn, móc lấy đai lưng, kéo hắn về phía giường.
Ta… ta nhớ Lại Phúc quá rồi.
Tiêu Trường Bình cắn răng, từng chút một gỡ tay ta khỏi eo hắn.
“Phu nhân, ban ngày ban mặt, không tiện.”
Ta không phục, cãi lại:
“Ngày ấy ta còn đang phơi nắng, chàng đã khiêng ta đi rồi mà…”
Tiêu Trường Bình đưa tay bịt miệng ta, cúi đầu dựa vào trán ta mà bật cười nén tiếng.
“Ai nói nàng ngốc? Phu nhân chẳng phải lanh lợi lắm sao? Xem ra… mấy hôm nay thuốc có hiệu nghiệm rồi.”
Ta lửa giận bốc lên tận mắt – hắn rõ ràng biết ta muốn gì! Hắn cố ý trêu chọc ta!
Chỉ có một khả năng… hắn sắp nạp thiếp rồi!
Ta chống nạnh, tức giận nói:
“Thiếp là chánh thê trong phủ Vương gia, nếu không có sự cho phép của thiếp, bất kỳ nữ tử không rõ phẩm hạnh nào đều không được bước chân vào phủ!”
Tiêu Trường Bình bật cười, đôi mắt cong cong như trăng non.
Thật sự… nhìn mà lòng cũng loạn.
Nhưng ta không dễ bị hắn mê hoặc, vẫn trừng mắt lườm hắn.
Hắn hỏi:
“Phu nhân học đâu ra mấy lời này? Thoạt nhìn rất có phong phạm.”
“Dĩ nhiên là từ mẫu… mẫu thân của thiếp!” Ta chột dạ suýt buột miệng gọi là “tỷ tỷ”, vội sửa lại, “Bình thường ở phủ, người chính là như thế. Nếu chàng dám nạp tiểu tiện nhân nào vào, thiếp sẽ… thiếp sẽ bắt nàng ta ngủ ở phòng củi!”
Nói đến cuối, giọng ta dần nhỏ lại.
Thuở còn rất nhỏ, lúc ở phòng củi chưa có Lại Phúc, người bầu bạn với ta là mẫu thân.
Rồi một ngày, người bị lôi đi, từ đó không trở lại nữa.
Ta từng bò qua cửa sổ giữa đêm tìm người, giữa đường bị bắt về, suýt nữa bị đánh gãy chân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBỗng dưng ta khẽ nói:
“Vương gia, chi bằng người hãy tự giữ mình cẩn thận, đừng dây dưa với nữ tử khác… sẽ hại người ta đấy.”
“Lần đầu có người khuyên bản vương nên tự giữ mình.” Tiêu Trường Bình khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu ta, dịu giọng:
“Ngốc … bản vương đều hiểu.”
7
Hóa ra, Tiêu Trường Bình về phủ là để dẫn ta nhập yến cung đình đêm nay.
Hắn ôm ta ngồi bên ghế chỉ dưới ngôi hoàng đế, cách đó chừng năm sáu vị trí, ta trông thấy phụ thân và kế mẫu.
Sau lưng họ, chính là tỷ tỷ đích thân.
Ta há hốc miệng kinh ngạc – đây là lần đầu tiên thấy nàng ăn mặc giản dị đến vậy.
Bộ y phục kia… hình như là của nha hoàn phủ Hầu?
Ta lần theo ánh mắt cháy bỏng của tỷ tỷ, lại nhìn thấy thái tử đang ngồi chính diện đối diện ta.
Thái tử da dẻ trắng trẻo, vậy mà lại nâng chén rượu, nheo mắt nhìn về phía ta.
Sớm biết vòng vòng vèo vèo, cuối cùng vẫn là quay lại nhìn ta… vậy ngay từ đầu ta chỉ cần cúi đầu nhìn mình là được rồi.
Yến tiệc nơi cung đình này thật sự… nhạt nhẽo vô cùng.
Ta bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài – chiều nay vừa uống thuốc, luôn khiến người ta mệt rũ.
Ta tựa đầu lên vai Tiêu Trường Bình, mơ màng muốn thiếp đi.
Chính lúc ấy, thái tử nâng vò rượu bước tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta.
“Hạ thần kính vương thúc một chén.” Nói xong, hắn lại thở dài:
“Vương thúc thật có phúc khí không cạn.”
Tiêu Trường Bình chẳng đứng dậy, tay mân mê ly rượu, cười nhàn nhạt:
“Thái tử không cần vội. Phúc khí của người, còn ở phía sau.”
“Đa tạ vương thúc cát ngôn.”
Thái tử nhìn Tiêu Trường Bình uống cạn chén, chắp tay lui xuống.
Nhưng ta tinh mắt trông thấy – bàn tay phải của Tiêu Trường Bình giấu ra sau lưng, rượu đang từ cơ thể hắn bị ép ra thành dòng, thấm qua vạt áo.
Ta kinh ngạc trừng lớn mắt.
Nếu ta học được cách đó, chẳng phải mỗi lần uống thuốc đều có thể ép ra sao?
Hắn lại đưa tay giữ lấy sau gáy ta, cười khẽ:
“Phu nhân tỉnh rồi sao?”
“Muốn học.” Ta luồn tay vào tay áo, nắm lấy ngón tay hắn.
Hắn bật cười trầm thấp:
“Không vội… ngày tháng còn dài.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/phu-nhan-ngoc-cua-ban-vuong/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.