Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

1:02 chiều – 29/07/2025

Chu mụ mụ ngập ngừng chốc lát rồi nói nhỏ:
“Nếu phu nhân thực sự gấp… lão nô… lão nô biết A Thúc thường giấu một chìa khóa dự phòng… ở dưới khe đá nơi cột thứ ba bên hành lang thư phòng…”

Giọng bà thấp đến mức gần như thì thầm, mang theo vẻ hốt hoảng:
“Phu nhân, người xem xong nhất định phải trả lại chỗ cũ! Ngàn vạn lần chớ để gia biết!”

Được rồi.

Ta cố nén cơn phấn khích trong lòng, gật đầu đáp:
“Yên tâm, ta chỉ xem qua da.”

Sai Chu mụ mụ đi lấy mớ vải khác, ta nhanh chóng bước tới ngoài viện thư phòng.

Cửa viện khóa kín.

Ta vòng sang bên hông, quả nhiên mò thấy vật được bọc trong giấy dầu lạnh ngắt dưới chân cột thứ ba.

Là chìa khóa!

Tay ta run nhẹ, hít sâu một hơi, mở ổ khóa đồng trên cổng viện.

Két —

Đẩy cửa viện ra, bên trong yên ắng lạ thường.

Cửa thư phòng cũng bị khóa.

Ta tiếp tục lặp lại thủ pháp cũ, lần tìm tại vị trí tương ứng, quả nhiên lại tìm được một chiếc chìa nữa.

Tim đập dồn dập như trống trận.

Ta đẩy cánh cửa gỗ nam nặng nề ấy ra…

Một luồng hương mực cùng mùi giấy sách cũ liền xộc vào mũi.

Ta lách mình bước vào, lập tức đóng kín cửa lại.

Thư phòng rất rộng, bày biện đơn sơ mà lạnh lẽo.

Chiếc thư án lớn phủ kín tấu chương, công văn chất cao như núi.

Bức bản đồ cương vực Đại Ung treo chính giữa bức tường, vài nơi trên đó được đánh dấu bằng chu sa cực nhỏ, nét bút tinh tế, tỉ mỉ đến từng li.

Ánh mắt ta lập tức bị hút chặt vào giá binh khí bằng gỗ mun đặt nơi góc phòng!

Không phải ảo giác!

Trên giá đặt vững chãi một cây cung lớn sơn đen bóng, kiểu dáng cổ xưa, thân cung ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo.

Bên cạnh treo một ống tên, cũng sơn đen, cắm đầy những mũi tên có đuôi vũ.

Dưới giá cung, còn đặt ngang một thanh trường đao đã tra vỏ!

Vỏ đao làm bằng da thuộc màu sẫm, không hoa văn trang trí, nhưng tỏa ra khí tức sát phạt nghiêm nghị.

Tuyệt đối không phải vật trang trí!

Trong đầu ta thậm chí có thể hình dung rõ cảnh một bàn tay thon dài, hữu lực, giương cung kéo dây trong sát khí ngập trời!

Một góc thư án, mở sẵn một quyển sách, trông như tiện tay đặt đó.

Ta không kìm được, bước tới gần.

Là một quyển binh thư.

《Vũ Bị Chí》.

Cạnh đó là mấy tờ giấy vẽ nguệch ngoạc, là những đồ hình trận pháp quái dị, bút thế sắc lẹm, khí lực xuyên giấy.

Đây sao có thể là những thứ mà một Thái giám nơi cung cấm nên có?!

Ánh mắt ta lướt qua thư án, cuối cùng dừng lại nơi một ngăn kéo khép hờ.

Bên trong đặt một miếng ngọc bội nhỏ.

Ngọc mượt mà, sáng bóng, chính là thượng phẩm dương chi bạch ngọc.

Điều khiến ta chú ý không phải chất ngọc, mà là hình dạng của ngọc bội —

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Không phải hoa điểu cầm thú, cũng chẳng phải cát tường chi tượng.

Mà là một con… ưng dang cánh muốn bay!

Tư thế của con ưng ấy cường tráng, đường nét sắc sảo, toát ra khí thế cứng cỏi và một loại dã tính bất kham.

Dưới đáy ngọc, có khắc một chữ rất nhỏ, nhỏ đến mức khó mà nhận ra.

Ta cúi sát, cẩn thận quan sát.

Là một chữ cổ — “Tiêu”.

Tiêu?

Tạ Bỉnh Chúc… họ Tạ.

Miếng ngọc này là của ai? Vì sao lại được giấu nơi đây?

Chữ “Tiêu” kia, rốt cuộc đại biểu cho điều gì?

Vô số nghi vấn tràn ngập trong đầu, như triều cuộn sóng.

Ngay lúc tâm thần ta rối loạn, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh khẽ khàng khác thường!

Tựa như ngói bị người giẫm lên!

Có người!

Tim ta như rớt khỏi lồng ngực, theo bản năng, ta nhanh như chớp nhét ngọc bội hình ưng vào sâu trong tay áo, vội vàng đẩy ngăn kéo lại, lui về phía giá binh khí, giả bộ đang xem xét thanh đao.

Tim đập thình thịch như trống trận, suýt nữa thì vỡ ra ngoài.

“Một ai trong đó?” — Giọng trầm khàn vang lên ngoài cửa!

Là A Thúc!

Hắn chẳng phải đã theo thánh giá đến bãi săn rồi ư? Sao lại đột ngột quay về?!

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo trong khoảnh khắc.

Cửa thư phòng bị đẩy ra.

A Thúc đứng đó, ánh sáng chiếu ngược, không nhìn rõ sắc mặt.

Hắn trong tay còn xách theo một hộp đồ ăn.

Ánh mắt sắc bén như ưng, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua toàn bộ thư phòng, cuối cùng dừng lại nơi thân ảnh ta — và bàn tay ta đang đặt trên vỏ đao.

Không gian như bị đông cứng.

“Phu nhân ở đây làm chi?” — Giọng hắn khô khốc, không lộ ra chút cảm xúc.

Ta cưỡng ép bản thân trấn định, buông tay khỏi chuôi đao, xoay người lại, cố nặn ra một vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn đôi chút thẹn thùng vừa đủ:
“A Thúc? Ngươi về rồi sao? Phu quân… cũng đã về chưa?”

“Gia còn đang ở bãi săn.” Ánh mắt A Thúc vẫn sắc như dao, “Phu nhân đến đây làm gì?”

“À,” ta vỗ ngực, ra vẻ thở phào, “làm ta giật cả mình. Ta đến tìm chút đồ. Mấy hôm trước thu dọn thư phòng cho phu quân, hình như lỡ làm rơi bản mẫu thêu do mẫu thân tặng tại đây. Vừa rồi trông thấy thanh đao kia, kiểu dáng cổ kính nên tiện ngắm thêm vài mắt.” Ta chỉ vào giá binh khí, giọng cố giữ tự nhiên, “Phu quân… cũng thích mấy vật này sao?”

A Thúc trầm mặc nhìn ta, ánh mắt kia như muốn xuyên thấu cả tâm can.

Qua mấy hơi thở, lão mới chậm rãi mở lời:
“Gia thỉnh thoảng có lấy ra ngắm nghía. Nơi đây là trọng địa, nếu phu nhân không có chuyện quan yếu, vẫn nên ít lui tới thì hơn.”

Giọng điệu bình thản, song ẩn chứa cảnh cáo không thể khước từ.

“Vâng, thiếp hiểu rồi.” Ta cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn,
“Mẫu thêu không tìm thấy, chắc thiếp nhớ lầm chỗ. Quấy rầy rồi.”

Cúi đầu bước nhanh qua A Thúc, ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt dò xét của lão như cái đinh ghim chặt nơi lưng.

Chỉ đến khi ra khỏi viện thư phòng, đóng cửa lại, ta mới tựa vào bức tường lạnh ngắt mà thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Miếng ngọc hình ưng trong tay áo, tựa như lửa đỏ thiêu tim, khiến lòng ta rối bời bất an.

Kết thúc kỳ săn thu, Tạ Bỉnh Chúc hồi phủ.

Phủ đệ trở về vẻ tĩnh lặng ngột ngạt như xưa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận