Kim Lạp Nhi nhe răng cười, hàm răng trắng như ngọc cùng với bộ trường bào bạch ngọc sáng rực khiến ta hoa cả mắt. Hắn nói: “Vợ là người mỗi tối đều phải ngủ chung với ta.”
“Giống như phụ thân và mẫu thân ta sao?”
Ta từng mấy lần trông thấy phụ thân và mẫu thân ban đêm lén lút hôn nhau.
Kim Lạp Nhi cười: “Đúng vậy, giống như phụ thân và mẫu thân của ngươi.”
“Vậy mẫu thân có thể đánh phụ thân, ta cũng có thể đánh ngươi phải không?”
Nụ cười của Kim Lạp Nhi khựng lại nơi khóe miệng: “Có thể… nhưng đánh là thương, mắng là yêu. Nếu ngươi muốn đánh ta, vậy thì hãy hôn ta thay vì đánh.”
Ta nghĩ một lát, cảm thấy Kim Lạp Nhi nói cũng có lý.
Thế là ta hôn hắn một cái.
Khuôn mặt Kim Lạp Nhi đỏ rực như vầng thái dương ta vẫn thấy mỗi buổi sớm mai.
Ta nói: “Kim Lạp Nhi, có mặt trời mọc trên mặt ngươi rồi kìa.”
Mặt Kim Lạp Nhi lại càng đỏ hơn.
Ta hỏi: “Kim Lạp Nhi, nếu ta làm thê tử của ngươi, còn có thể làm đại ca của ngươi nữa không?”
Kim Lạp Nhi đáp: “Làm thê tử của ta còn oai phong hơn làm đại ca nhiều.”
Ta đắc ý cười phá lên.
Những ngày sắp trở thành thê tử của Kim Lạp Nhi, ngày nào ta cũng vui vẻ khôn cùng.
Bởi vì, mẫu thân ta vì chuyện này mà ngày ngày rượt theo phụ thân mắng chửi, phụ thân đã mấy hôm không còn thời gian kiểm tra bài vở của ta nữa.
Trước mặt mẫu thân, phụ thân đến thở mạnh cũng không dám.
Ta cảm thấy phụ thân thật đáng thương.
Vì thế ta nói: “Phụ thân, người đừng nhịn đến nghẹt thở.”
Nếu người mà nghẹt thở chết mất, thì chỉ còn ta với mẫu thân, mà ta thì không trị nổi người đâu.
Phụ thân ta rưng rưng nước mắt, nói: “Tiểu Ngọc nhi, đều là do phụ thân vô dụng.”
Ta nói: “Phụ thân, con nói cho người biết…”
“Chơi đoán số tay không phải như vậy đâu.”
Trong suốt một canh giờ sau đó, ta đem hết kinh nghiệm mười bốn năm đoán số tay của mình truyền thụ cho phụ thân.
Phụ thân nghe mà mí mắt díu lại, suýt ngủ gật.
Lúc ấy ta mới hiểu ra, cái tật cứ học thuộc bài là buồn ngủ, chắc là di truyền từ ông ấy.
Ta giảng xong rồi, phụ thân tỉnh lại.
Ta hỏi: “Phụ thân, người mơ thấy gì vậy?”
Ông nói: “Mơ thấy ngươi hình như còn chưa đọc Đạo Đức Kinh cho ta nghe.”
Ta đáp: “Phụ thân, người thật chẳng có chút đạo đức nào.”
3
Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi ba, ngày mùng bảy tháng tư.
Lần đầu tiên ta mặc y phục đỏ đến vậy, đỏ rực rỡ, đỏ như thể gom hết sắc màu của ngàn đóa hồng tưới lên người.
Mẫu thân nói, đây gọi là chính hồng, chỉ có chính thê mới được khoác lên mình màu đỏ ấy.
Ta chẳng hiểu chính thê với không chính thê là gì, ta chỉ biết… thật đẹp.
Ta hỏi mẫu thân, sau này còn được mặc nữa không?
Mẫu thân bảo, y phục này chỉ có thể mặc một lần.
Ta thấy hơi tiếc, bộ xiêm y đẹp đến thế mà chỉ mặc được một lần.
Biết rằng chỉ được mặc một lần, nên khi phụ thân lau nước mắt nước mũi lên áo ta, ta cũng không giận là bao.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNếu là ngày thường, chắc ta đã òa khóc từ lâu rồi.
Lúc ta ngồi lên kiệu hoa lớn, mẫu thân rưng rưng nước mắt, còn phụ thân thì khóc như mưa, còn thảm hơn cả mẫu thân.
Ông nắm lấy tay áo ta, hỏi: “Không đi có được không?”
“Không đi thì người nuôi con à?”
“Ta nuôi! Ta nuôi con mà!”
Ta nghẹn lời không nói nổi câu nào.
Ta nói: “Phụ thân, người quên vì sao con phải đi rồi sao?”
Chẳng phải cũng vì người đấy à!
Mẫu thân nghe thấy, giận quá lại đá cho phụ thân một cước.
Phụ thân ôm mông, nói: “Con gái à, đến lúc đó nếu tiểu Thái tử dám bắt nạt con, con cứ nói với cha, mặc kệ hắn là Thái tử hay là lão thiên gia gì đó, cha cũng đánh cho một trận.”
Ta đáp: “Cha, người còn không đánh lại nổi mẹ con.”
Phụ thân liếc nhìn mẫu thân một cái: “Vậy để mẹ con đi đánh hắn.”
Mẫu thân tức giận, lại đá phụ thân thêm một cú nữa.
Phụ thân kéo tay ta, khóc nức nở.
Ta thấy mất mặt quá, bèn lấy khăn trùm đầu che kín mít.
Chiếc kiệu hoa lớn ấy, đi vững vàng vô cùng, đúng là tám người khiêng có khác.
Hương thơm trong kiệu khiến ta ngửi mà thấy ngây ngất.
Lúc ta ngồi bên trong lơ mơ muốn ngủ… thì đến nơi rồi.
Từ chiếc kiệu êm ái, ta được bế thẳng lên chiếc giường mềm nhũn.
Lại càng buồn ngủ hơn, biết làm sao đây?
Nhưng ta không dám ngủ, lưng thẳng tắp, bởi bà giáo dưỡng kia hung dữ lắm.
Hễ ta vừa lim dim là bà lại gọi tên, mỗi lần nhìn thấy bà, ta liền nhớ tới nhũ mẫu của mình.
Nhũ mẫu của ta rất tốt, chỉ là… dữ. Được cha mẹ ta giao toàn quyền dạy dỗ, hễ ta không nghe lời là bị đánh vào lòng bàn tay.
Ta sợ bà giáo dưỡng kia cũng sẽ đánh tay ta như thế.
Mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tấm vải đỏ trước mặt.
Cảm giác như cả thế giới đều nhuộm một màu đỏ thẫm.
Vì thế, khi Kim Lạp Nhi vén khăn trùm đầu của ta lên, ta thấy ngay khuôn mặt ửng đỏ của hắn.
Mặt Kim Lạp Nhi đỏ hây hây, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Trước kia Kim Lạp Nhi rất thích mặc y phục màu trắng, nhưng ta thấy hắn mặc đồ đỏ cũng thật đẹp.
Kim Lạp Nhi mặc áo trắng giống như một tiểu thần tiên, còn khi khoác lên người bộ y phục đỏ, nếu thêm một thanh kiếm bên hông nữa, ta cảm thấy hắn có thể xưng bá giang hồ bất cứ lúc nào.
Áo trắng là tiên khí, áo đỏ là hiệp khí.
Đều đẹp cả.
Trong đám tiểu đệ dưới trướng ta, Kim Lạp Nhi là người có dung mạo tuấn tú nhất, cũng là lớn tuổi nhất.
Đám tiểu đệ kia đều chỉ là bọn nhóc bảy tám tuổi, chảy nước mũi cũng chưa biết tự lau, chỉ có Kim Lạp Nhi lớn hơn ta hai tuổi.
Kim Lạp Nhi làm tiểu đệ của ta, khiến ta thấy thật nở mày nở mặt.
Kim Lạp Nhi vén khăn trùm đầu của ta, dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà giáo dưỡng, hắn cùng ta ăn bánh chẻo.
Nhưng bánh chẻo chẳng ngon chút nào, nhân bên trong còn sống nguyên.
Bà giáo dưỡng cười hỏi ta có “sống” không.
Ta đáp: “Chưa chín.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.