Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

12:03 chiều – 27/05/2025

Kim Lạp Nhi cười tít mắt, nói: “Sống.”

Bà giáo dưỡng liền chúc: “Sớm sinh quý tử.”

Kim Lạp Nhi mỉm cười, nói: “Ban thưởng.”

Bà giáo dưỡng cùng vài tiểu cung nữ nhận thưởng, cúi đầu lui ra ngoài.

Ta cảm thấy Kim Lạp Nhi trong hoàng cung khác hẳn Kim Lạp Nhi hay đi bắt giun cho ta.

Kim Lạp Nhi trong cung, oai phong hơn lúc bắt giun nhiều lắm.

Ta nhìn Kim Lạp Nhi chỉ cần hạ một câu lệnh, bà giáo dưỡng khi nãy còn hung hăng kia liền cúi đầu cung kính lui ra.

Ta nhìn thấy bà ấy đóng cửa lại, cái lưng vốn luôn thẳng tắp giờ như đuôi cỏ chó bị gió đè, rạp xuống một cách thê thảm.

Ta lập tức đá văng giày, cả người nằm dài trên giường, tay chân dang ra như con sao biển.

Thật là thoải mái, thoải mái quá đi!

Ta nói: “Kim Lạp Nhi, ngươi cũng nằm đi, thoải mái lắm đó.”

Kim Lạp Nhi chỉ biết cười bất đắc dĩ, rồi nằm xuống bên cạnh ta. Trên người hắn có một mùi hương nhè nhẹ, giống hệt mùi ta từng ngửi thấy trên người Hoàng thượng.

Ta từng hỏi Hoàng thượng, ngài nói đó là loại hương chỉ dành cho người tôn quý nhất mới được dùng.

Lúc đó ta nghĩ, ngài đúng là giỏi tự tâng bốc mình thật.

Nhưng bây giờ mà nói thật, mùi hương trên người Kim Lạp Nhi… rất dễ chịu.

Ta ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người Kim Lạp Nhi, cả người bắt đầu lơ mơ buồn ngủ.

Ngay khi nước miếng suýt nữa chảy xuống chăn gấm đỏ rực, ta chợt nhớ ra còn một chuyện vô cùng quan trọng.

Ta mở mắt ra, mặt dán sát vào mặt Kim Lạp Nhi.

Ta nói: “Kim Lạp Nhi, chúng ta còn chưa viên phòng đâu đấy.”

Trong mấy cuốn thoại bản ta từng đọc, thành thân đều phải hôn nhau.

Thế là ta vòng tay ôm cổ Kim Lạp Nhi – người còn chưa kịp phản ứng – rồi chu môi hôn chụt một cái lên miệng hắn.

“Xong rồi đó, viên phòng rồi!”

Mặt Kim Lạp Nhi khi đỏ bừng, khi trắng bệch.

Ta hỏi: “Kim Lạp Nhi, ngươi sao vậy?”

Kim Lạp Nhi đáp: “Tiểu Ngọc nhi, chuyện đó… không phải gọi là viên phòng đâu.”

Ta tức giận nói: “Ngươi nói bậy! Mấy quyển thoại bản ta đọc đều viết thế cả! Thành thân là phải hôn môi!”

Kim Lạp Nhi hỏi: “Vậy sau khi hôn môi thì sao?”

Mấy quyển thoại bản kia hễ hôn xong là chuyển sang hôm sau ngay, câu hỏi của hắn quả thật khiến ta nghẹn họng.

Nhưng ta là đại ca của Kim Lạp Nhi, sao có thể để hắn biết ta không rõ chứ?

Mất mặt thì sao làm đại ca người ta được, thế là ta ưỡn ngực đáp: “Kim Lạp Nhi, ta là đại ca của ngươi, chẳng lẽ lời đại ca nói lại sai sao?”

Kim Lạp Nhi nhìn ta cười, cười đến nỗi mắt cũng cong lại, một lúc sau mới nói: “Thôi được, thôi được, ngươi còn nhỏ, đợi vài năm nữa hẵng nói.”

Câu này vừa nói ra, ta giận đến nghiến răng — ta ghét nhất là có người bảo ta nhỏ!

Ta phồng má, gằn giọng nói: “Kim Lạp Nhi, nếu ngươi dám nói ta nhỏ thêm lần nữa, ta thật sự sẽ đánh ngươi đó!”

Kim Lạp Nhi nâng má ta lên, hắn nói: “Tiểu Ngọc nhi, chẳng phải trước kia ta từng nói, nếu ngươi muốn đánh ta thì có thể hôn ta sao?”

Ta nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, thế là ta duỗi ngón tay chỉ vào hắn, nói: “Cho nên, Kim Lạp Nhi, ngươi đừng chọc ta giận nữa, nếu còn dám chọc ta, ta sẽ thật sự hôn ngươi đấy!”

Kim Lạp Nhi vẫn đang nâng má ta, ta nhìn thấy hàng mi hắn dài thật dài.

Ta nghe thấy hắn thì thầm bên tai ta: “Nhóc con, hửm?”

Anh hùng có thể chết chứ không thể bị gọi là nhóc con! Ta lập tức phản đòn, nâng mặt Kim Lạp Nhi lên, tặng cho hắn một cú phản sát đầy uy phong.

Ta ra sức hôn hắn mấy cái liền.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng mà… vì sao Kim Lạp Nhi lại chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn trông có vẻ rất vui?

Điều này khiến ta cảm thấy… bản thân chẳng có chút khí thế đại ca nào cả.

Ta tức chết mất!

Thế là vì quá tức, ta lại hôn Kim Lạp Nhi thêm mấy cái nữa.

4

Kim Lạp Nhi rất bận, nhưng dù bận đến đâu, mỗi tối hắn cũng đều hôn ta một cái.

Ta không hiểu, vì sao lúc ta không giận, hắn cũng phải hôn?

Kim Lạp Nhi nói, chỉ có phu thê mới làm vậy, mà ta là thê tử của hắn, nên khi ta tức giận, muốn đánh hắn thì có thể hôn hắn.

Ta bị Kim Lạp Nhi xoay đến chóng mặt.

Bèn giả vờ như hiểu rõ, gật đầu nghiêm túc.

Sau đó ta hỏi: “Vậy ngươi có hôn người khác không?”

Kim Lạp Nhi mỉm cười đáp: “Cả đời này ta chỉ hôn một mình Tiểu Ngọc nhi.”

Ta vui vẻ nằm trong lòng Kim Lạp Nhi, ngủ một giấc thật say.

Mỗi ngày ta đều ngủ trong vòng tay Kim Lạp Nhi, mỗi ngày đều ngon lành như thế.

Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi tư, tháng ba.

Hoa trong ngự hoa viên đều đã nở rộ.

Nghe nói, Kim Lạp Nhi sắp có trắc phi rồi.

Hoàng thượng có tam cung lục viện, Kim Lạp Nhi cũng sẽ có chính thê và trắc thê.

Ta là chính thê của Kim Lạp Nhi, còn trắc phi là tiểu thê tử của hắn.

Ngày Kim Lạp Nhi thành thân, ta lén lút đi xem.

Người mà Kim Lạp Nhi cưới hôm đó, y phục không đỏ bằng y phục ta từng mặc, nhưng cũng rất đẹp.

Nàng ấy đội khăn trùm đầu kín mít, ta chẳng nhìn thấy được gì.

Nhưng nàng ấy thật cao, gần như cao bằng Kim Lạp Nhi rồi.

Mà Kim Lạp Nhi vốn đã rất cao, rất cao rồi đấy.

Nàng ấy là nữ tử, vậy mà cũng gần đuổi kịp Kim Lạp Nhi.

Bà vú nói, nữ tử nơi biên tái đều cao lớn như vậy cả.

Ta rất ngưỡng mộ, chỉ hận mình không sinh ra ở vùng biên cương.

Tối đến, như thường lệ, ta thắp nến ngồi đợi Kim Lạp Nhi.

Nhưng bà vú lại thổi tắt cây nến của ta, bảo ta tối nay không cần chờ nữa.

Ta hỏi bà vì sao.

Bà vú đáp: “Tối nay Thái tử sẽ ở bên trắc phi.”

Ta ngơ ngác gật đầu.

Ta chợt nhớ lại lời Kim Lạp Nhi từng nói, rằng đời này hắn chỉ hôn mình ta thôi.

Kim Lạp Nhi thật chẳng giữ lời gì cả, sau này không tin hắn nữa!

Ta tức tối nằm xuống.

Tuy giận đấy, nhưng chiếc giường này thật sự quá thoải mái, chẳng mấy chốc, ý thức của ta bắt đầu mơ hồ.

Ta cảm giác có người đến, nằm xuống bên cạnh ta.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận