Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

12:04 chiều – 27/05/2025

Trên người hắn có một mùi hương thoang thoảng, rất quen thuộc.

Là mùi trên người Kim Lạp Nhi.

Môi ta bị một thứ mềm mềm chạm vào.

Ta bị ai đó ôm vào lòng.

Thật ấm áp, thật dễ chịu.

Ta lờ mờ mở mắt, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh và hàng mày cũng đen nhánh của Kim Lạp Nhi.

Ta hỏi hắn: “Ngươi có hôn tiểu thê tử của ngươi không?”

Kim Lạp Nhi mỉm cười: “Ta là Thái tử, lời Thái tử nói đều là lời giữ lời. Ta đã nói, đời này chỉ hôn một mình ngươi.”

“Vậy sao ngươi còn cưới nàng ấy?”

Kim Lạp Nhi im lặng một lát, xoa nhẹ đầu ta, nói: “Tiểu Ngọc nhi, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể do mình quyết định.”

Kim Lạp Nhi cưới tiểu thê tử là vì thân bất do kỷ.

Nhưng mẫu thân từng nói, nữ nhân không giống nam nhân, cả đời chỉ có thể có một trượng phu… Vậy thì, người đó… có buồn không?

Ta vừa nghĩ ngợi vừa ngủ thiếp đi trong vòng tay Kim Lạp Nhi.

Sáng hôm sau, ta bị bà vú gọi dậy từ rất sớm.

Bà nói, trắc phi đến thỉnh an ta rồi.

Lần đầu tiên có người đến thỉnh an ta đấy.

Ta sợ nàng đợi lâu sẽ thất lễ, nên vội vàng mặc y phục vào.

Rồi đi tới tiền điện.

Tại tiền điện, ta nhìn thấy gương mặt mà hôm qua chưa kịp thấy.

Nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, trong đôi mắt như có một viên lam bảo thạch đang lấp lánh.

Ta hỏi nàng tên gì, nàng đáp, nàng gọi là Thất Kiều.

Ta xoay quanh nàng đi mấy vòng, nói: “Ngươi thật xinh đẹp.”

Thất Kiều cười: “Sao sánh được với Thái tử phi.”

Ta nói: “Ngươi đừng gọi ta là Thái tử phi nữa, gọi ta là Tiểu Ngọc nhi có được không?”

Thất Kiều cong mắt cười, đáp: “Được.”

Ta cảm thấy ta và Thất Kiều thật sự rất hợp ý nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chủ yếu là vì ta thấy Thất Kiều thật xinh đẹp, mà ta thì thích chơi với những người xinh đẹp.

Ngày nào ta cũng chạy sang viện của Thất Kiều.

Nàng ấy có rất nhiều thứ lạ lẫm ta chưa từng thấy qua.

Y phục nàng mặc thêu đính những viên bảo thạch đỏ và vàng lấp lánh, trông vô cùng xinh đẹp.

Thất Kiều rất rộng rãi, còn đặc biệt cho người may cho ta một bộ giống y hệt.

Ta thích lắm.

Thất Kiều biết cưỡi ngựa, biết bắn cung, nàng thường kể cho ta nghe những chuyện nàng từng trải qua nơi đại mạc.

Khi Thất Kiều nhắc đến đại mạc, trong ánh mắt nàng ánh lên một thần thái mà ta chưa từng thấy qua — đôi mắt xanh thẳm, sống mũi cao và thẳng, nàng tựa như một đóa hoa nở rộ nơi sa mạc hoang vu.

Nàng dường như không ưa Kim Lạp Nhi cho lắm.

Mỗi lần trông thấy Thái tử, nàng đều không cười.

Ta nghĩ, cũng phải thôi, Thất Kiều dù sao cũng là công chúa Bắc Mạc.

Thất Kiều từng nói với ta, nàng là chất tử bị bỏ rơi.

Ta hỏi nàng, “Chất tử là gì?”

Thất Kiều đáp: “Chất tử là người bất cứ lúc nào cũng có thể chết.”

Lúc nàng nói câu ấy, đôi mắt xanh biếc như hồ nước sâu bỗng dậy sóng cuồn cuộn.

Đôi mắt đẹp như thế… lại có thể biến mất sao?

Ta nắm lấy tay Thất Kiều, nói: “Thất Kiều, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thất Kiều mỉm cười, nói: “Được thôi, tiểu bằng hữu.”

Nàng không tin ta có thể bảo vệ nàng, ta bèn nhíu mũi lại, nghiêm túc nhìn Thất Kiều, nói:

“Ta không phải là tiểu hài tử nữa đâu! Ta sẽ không để ngươi chết đâu! Nói nhỏ cho ngươi biết, phụ thân ta là Đại Tể tướng đấy, lợi hại lắm! Còn nữa, ta còn có rất nhiều tiểu đệ, tuy bọn họ không giỏi lắm, nhưng phụ thân của họ thì ai nấy đều rất lợi hại!”

Thất Kiều nhìn ta, cười càng lớn hơn.

5

Thất Kiều tặng ta một túi hương, cái túi ấy thật xinh đẹp, trên đó thêu hai đóa bách hợp rất tinh xảo.

Những cánh hoa trắng được viền bằng chỉ vàng, kề sát vào nhau, tựa như đang tựa vào mà thì thầm.

Dưới túi hương còn thêu tên ta và Thất Kiều.

Thất Kiều hỏi ta có thích không, ta nói: “Ta yêu thích không buông tay luôn ấy!”

Thất Kiều mỉm cười nhìn ta, nói: “Thích là tốt rồi.”

Tối đến, ta hớn hở như dâng bảo vật, đưa cho Kim Lạp Nhi xem túi hương Thất Kiều tặng.

Kim Lạp Nhi trông cũng rất thích, cầm túi hương lật qua lật lại ngắm nhìn.

Kim Lạp Nhi hỏi ta: “Lúc trắc phi tặng ngươi, nàng có nói gì không?”

Ta đáp: “Nàng hỏi ta có thích hay không.”

“Lúc đó ngươi trả lời thế nào?”

“Ta nói, ta yêu thích đến mức không nỡ buông tay.”

Kim Lạp Nhi nắm chặt túi hương trong tay.

Ta hỏi hắn: “Ngươi cũng muốn có một cái à?”

Hắn đáp: “Không muốn.”

Ta cảm thấy hắn đang nói dối, bởi suốt cả buổi tối, hắn chẳng nói bao nhiêu, dáng vẻ như mang nhiều tâm sự.

Ta nghĩ, có lẽ là vì Thất Kiều chỉ tặng cho ta mà không tặng cho hắn, nên Kim Lạp Nhi mới không vui.

Nghĩ vậy, sáng sớm hôm sau ta liền chạy đi tìm Thất Kiều.

Lúc ta tới, Thất Kiều còn chưa tỉnh ngủ, mái tóc đen như mực xõa dài, trải trên chăn gấm màu mực xanh.

Làn da nàng trắng muốt, dáng vẻ khi ngủ đẹp như tiên nữ.

Thất Kiều từ từ mở mắt ra, thấy ta liền khẽ cười, hỏi ta có chuyện gì sao lại đến sớm như vậy.

Ta hỏi nàng, có thể cho ta thêm một cái túi hương giống hôm qua được không?

Thất Kiều rất thoải mái đồng ý, nhưng đó là… trước khi ta nói đến Kim Lạp Nhi.

Ta hỏi Thất Kiều, có thể thêu tên nàng và Kim Lạp Nhi lên túi hương không.

Thất Kiều đáp: “Không làm.”

Ta năn nỉ nàng, nói: “Tỷ tỷ tốt của ta, thêu một cái thôi mà.”

Không biết Thất Kiều lôi từ đâu ra một cái túi hương, ném cho ta, rồi quay người bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại.

Ta cảm thấy Thất Kiều giận rồi, nhưng không hiểu vì sao.

Ta mang cái túi hương Thất Kiều đưa về, tự mình ngồi thêu suốt cả buổi chiều.

Cuối cùng cũng thêu xong hai cái tên: Thất Kiều và Kim Lạp Nhi.

Thật ra, ta muốn thêu tên hai người bọn họ là có lý do.

Ta thích Kim Lạp Nhi, cũng thích Thất Kiều, nhưng dường như hai người họ lại chẳng ưa gì nhau. Ta chỉ mong thông qua cái túi hương này, có thể khiến quan hệ giữa hai người tốt hơn đôi chút.

Cả buổi chiều, ta bị kim châm không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng ta cũng tự thấy mình thật cảm động.

Đây đúng là hành vi cống hiến vô tư vĩ đại biết bao!

Tối đến, ta mang túi hương mình khó khăn lắm mới thêu xong đưa cho Kim Lạp Nhi xem.

Ta nói với Kim Lạp Nhi: “Đây là Thất Kiều tặng ngươi đấy.”

Kim Lạp Nhi nhìn túi hương, rồi lại nhìn ta.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận