Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

12:08 chiều – 27/05/2025

Sắc mặt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ta thật không hiểu nổi Kim Lạp Nhi, sao hắn lại nổi giận nữa rồi?

Hắn mà giận thì đáng sợ lắm, chỉ cần mặt lạnh không nói câu nào cũng khiến người ta rợn gáy.

Ta hỏi hắn: “Ngươi có thích không?”

Kim Lạp Nhi nói: “Chữ thêu xấu thật đấy.”

Ta giận lắm, nhưng vẫn cố nhịn.

Ta đúng là lấy lòng người mà bị xem như lòng lang dạ thú!

Ta có lòng tốt muốn giúp hai người họ hòa thuận, kết quả là cả hai đều giận ta, rốt cuộc là sao chứ?

Ta phải khó khăn lắm mới xin được túi hương từ Thất Kiều, lại mất nguyên một buổi chiều để thêu tên hai người họ vào.

Không được, dù hắn không muốn thì cũng phải nhận!

Ta định lúc Kim Lạp Nhi không để ý sẽ lén treo túi hương lên đai lưng của hắn.

Nhưng bị Kim Lạp Nhi phát hiện.

Hắn nắm chặt cổ tay ta.

Ta nói: “Kim Lạp Nhi, ngươi bóp ta đau đấy!”

Kim Lạp Nhi hỏi: “Ngươi thật sự muốn ta đeo túi hương có tên ta và một nữ nhân khác sao?”

Ta đáp: “Thất Kiều sao có thể gọi là nữ nhân khác chứ? Thất Kiều là tiểu thê tử của ngươi mà.”

Mặt Kim Lạp Nhi lập tức đen như đáy nồi.

“Còn nữa, túi hương đó là ta mất cả một buổi chiều để thêu tên hai người các ngươi đấy! Ngươi không được không nhận!”

Kim Lạp Nhi vung tay bỏ đi, nhưng lúc đi vẫn mang theo túi hương.

Ta tức chết đi được, quyết định ngày mai sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa!

Nhưng mà, nghĩ lại thì dù hắn không thích cho lắm nhưng vẫn mang túi hương đi, thôi thì… không thèm nói chuyện nửa ngày là được rồi.

Nửa ngày cũng không thèm để ý tới hắn.

Hừ.

6

Ta ở trong sân đá cầu.

Cái cầu này là Thất Kiều tặng ta.

Lông vũ vừa to vừa sặc sỡ, sắc màu tươi sáng rực rỡ.

Ta đang vui vẻ đá cầu, thì chợt nghe bà vú thì thầm với một tiểu cung nữ: Bắc Mạc bị đánh hạ rồi.

Thiền vu đã chết.

Thiền vu… chẳng phải là phụ thân của Thất Kiều sao?

Cái cầu này chính là phụ thân Thất Kiều tặng nàng ấy mà.

Thiền vu chết rồi? Vậy chẳng phải Thất Kiều… không còn phụ thân nữa sao?

Nếu phụ thân ta chết, chắc chắn ta sẽ buồn lắm.

Còn Thất Kiều thì sao? Nhất định giờ nàng ấy đang đau lòng lắm, đúng không?

Ta vội chạy đi tìm Thất Kiều.

Khi ta trông thấy nàng, nàng đang nằm trên mỹ nhân tháp dưới tán cây.

Thất Kiều thấy ta, liền nở một nụ cười.

Nụ cười ấy… khiến lòng ta quặn lại, buồn đến khó chịu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta bước tới ôm chặt lấy nàng.

Trên người Thất Kiều vẫn thơm thơm mùi hương quen thuộc.

Thất Kiều khẽ nói: “Tiểu Ngọc nhi, ta không còn nhà nữa rồi.”

Ta đáp: “Thất Kiều, sau này ta chính là người nhà của ngươi.”

Cơ thể Thất Kiều run lên từng chút khi tựa vào vai ta.

Nàng dựa lên vai ta rất lâu, lâu đến mức ta không dám nhúc nhích.

Đến cả vai ta cũng bắt đầu tê dại.

Mãi sau, Thất Kiều mới từ từ rời khỏi vai ta.

Nàng nhìn ta, nói: “Tiểu Ngọc nhi, đi với ta nhé.”

Ta hỏi: “Đi đâu cơ?”

“Ngươi chẳng phải vẫn luôn thấy trong cung thật buồn chán sao? Ta đưa ngươi ra ngoài chơi, được không?”

“Được chứ!”

Thất Kiều nắm chặt lấy tay ta.

Ta nghĩ một lát, rồi hỏi Thất Kiều: “Vậy… ta có thể đưa Kim Lạp Nhi đi cùng ra khỏi cung không?”

Kim Lạp Nhi ngày nào cũng ở trong cung, chắc chắn cũng thấy buồn chán lắm.

Tay Thất Kiều đang nắm lấy tay ta bỗng siết chặt hơn, nàng nói: “Tiểu Ngọc nhi, chúng ta lén đi thôi, đừng nói với Thái tử, được không?”

Ta hỏi Thất Kiều: “Tại sao vậy?”

Đôi mắt xanh thẳm của nàng nhìn ta rất lâu, rồi nàng nói: “Nếu Thái tử biết, chúng ta sẽ không thể rời cung được đâu.”

“Kim Lạp Nhi sẽ không như vậy đâu.”

“Hắn sẽ như vậy, Tiểu Ngọc nhi à.”

“Nhưng nếu Kim Lạp Nhi không tìm thấy ta, hắn sẽ lo lắng mất.”

Ta không muốn hắn phải lo.

Thất Kiều nói: “Chúng ta đi nhanh thôi, sẽ quay lại ngay. Hắn sẽ không kịp không tìm thấy ngươi đâu.”

“Thật vậy sao?”

Thất Kiều dời ánh mắt, tay nàng lại siết ta càng chặt.

“Thật.” Nàng đáp.

“Thất Kiều, ngươi bóp đau ta rồi.”

Thất Kiều buông tay ra.

Thất Kiều bảo, bảy ngày nữa sẽ dẫn ta xuất cung.

Thất Kiều nói, không được hé nửa lời với ai, bằng không nàng sẽ không dắt ta đi chơi nữa.

Ta liền giữ thật chặt cái bí mật này trong lòng, mỗi ngày đều đếm ngón tay mà chờ.

Kim Lạp Nhi hỏi ta, mấy hôm nay sao lại vui vẻ như thế.

Ta nói, “Kim Lạp Nhi, ngươi có thích người nặn bằng đường không?”

Kim Lạp Nhi cười: “Sao, chẳng lẽ ngươi còn định làm cho ta à?”

Ta lắc đầu: “Bí mật.”

Chắc chắn Kim Lạp Nhi chưa từng ăn đường nhân, thứ ta hay ăn trước khi vào cung. Lần này ra ngoài, ta nhất định phải mua một ít mang về cho hắn nếm thử.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/phu-than-danh-cuoc-voi-hoang-thuong-ma-vat-dat-cuoc-chinh-la-ta/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận