Không ngờ hắn vừa khá hơn một chút, đã muốn đuổi ta đi.
Loại lang sói như thế, ta chẳng phúc phần gì mà hưởng.
Thôi thì để lại cho Lưu Vân Sơ đi.
Hôm sau, ta thu xếp xong hành lý, vừa bước ra khỏi cửa phủ Trung Dũng, đã nghe tiếng người xì xào bàn tán:
“Kia kìa, nữ nhi họ Lận thực sự bị hưu rồi!”
“Vừa mới gả vào được mấy hôm, đã bị phu gia hưu bỏ, chắc hẳn phạm phải lỗi lầm tày trời gì đó.”
“Nghe nói nàng ta dựa ơn cứu mạng mà ngăn cản Nhị công tử cưới người mới.”
“Há chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông vô độ sao?”
Lời bàn tán xung quanh lọt vào tai khiến ta buồn cười, vốn dĩ định im lặng rời đi, nhưng nếu có kẻ muốn hắt nước bẩn lên đầu ta, thì cũng đừng trách ta không khách sáo.
Diễn kịch ư? Ai mà chẳng biết!
Ta xách hành trang, đưa tay dụi mắt, vẻ mặt ngậm ngùi như sắp khóc, quay đầu lại nhìn phủ Hầu đầy vẻ nhu nhược yếu mềm.Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng
“Nhị công tử Giang gia, nay chàng đã bình phục, thiếp thân biết mình chỉ là kẻ được cưới vào để xung hỉ, thân phận thấp hèn không xứng với chàng, nay thiếp xin nhường đường cho chàng và biểu muội. Chúc hai người ân ái trăm năm, bạc đầu không lìa.”
Lời ta vừa dứt, đám dân chúng ngoài cửa đã nhao nhao.
“Phủ Trung Dũng Hầu này thật là nuôi béo giết mổ, ăn cháo đá bát, quá đỗi vô đạo!”
“Tưởng đâu cô nương nhà họ Lận phạm phải lỗi lớn mới bị hưu, hóa ra chỉ vì cản đường người ta.”
“Lúc Nhị công tử sắp không qua khỏi thì chẳng thấy biểu muội xung hỉ, giờ cô nương họ Lận xung hỉ khiến người khỏi bệnh, lại bị gạt sang một bên. Thật khiến người phẫn nộ!”
“Tội cho cô nương họ Lận, một đóa khuê nữ trong trắng, giờ lại thành kẻ bị bỏ rơi.”
Bên trong cánh cửa, Lưu Vân Sơ vừa rồi còn hân hoan mừng rỡ, giờ phút này giận đến mặt đỏ tía tai.
Nàng ta phẫn nộ xông ra, lớn tiếng mắng: “Các ngươi biết gì? Một nữ nhi của viên tiểu quan thất phẩm như Lận Uyên, có tư cách gì bước chân vào phủ Hầu?”
“Tư cách ư? Nếu ngươi có thì sao lúc đó chẳng cưới?” – có người trong đám đông lớn tiếng hô vang.
Giang Bắc Thần nghe tin cũng vội vàng đến, che chở Lưu Vân Sơ sau lưng:
“Đó là bởi ta không nỡ để biểu muội xung hỉ.”
Câu nói ấy khiến đám dân chúng hận không thể nhổ nước miếng vào mặt hắn.
Không nỡ để biểu muội gả, lại đem con gái nhà người khác đến làm lá chắn, rồi khi thân thể khỏe lại lại trở mặt phủi sạch, còn nói lời đạo mạo, đúng là vô sỉ đến tột cùng.
Khó trách trời cao trừng phạt, ban cho hắn tật bệnh – là vì nhân cách bại hoại.
Hai kẻ này quanh năm khuất thân nơi hậu viện, chưa từng được giáo huấn, chẳng biết thế nào là sợ miệng lưỡi thế gian.
Đến khi Hầu phu nhân nghe tin cuống quýt chạy đến, thì cửa phủ đã chật kín người xem, thanh danh “vong ân phụ nghĩa” của phủ Trung Dũng Hầu đã lan khắp kinh thành.
Sắc mặt Hầu phu nhân trầm như nước, ánh mắt như tẩm độc lườm ta chằm chằm:
“A Uyên à, chuyện hòa ly là do con đồng ý, chúng ta cũng chẳng lấy lại sính lễ, coi như bồi thường cho con, sao con lại có thể bóp méo trắng đen như thế?”
“Phu nhân, chẳng phải ta lật lọng, mà là có kẻ không cam lòng, đã được lợi còn muốn giữ tiếng thơm, lại toan bôi nhọ danh dự của ta.”
Ta mang vẻ mặt vô tội, khiến Hầu phu nhân giận đến nghiến răng ken két.
“Lận Uyên, ngươi mồm miệng lanh lợi như thế, không biết sau khi rời khỏi phủ Hầu, còn có tiền đồ gì?”
Lời bà ta còn chưa dứt, thanh âm của phụ thân ta từ xa đã vọng đến:
“A Uyên! Sao còn chưa đi? Hòa ly thư lấy được chưa?”
Phụ thân ta, thân hình đã phát tướng, chen qua đám đông bước tới, trán đầm đìa mồ hôi, sắc mặt lo lắng.
“Con lấy được rồi, cha.”
Ta bước xuống thềm, đưa hòa ly thư cho người xem.
“Vậy thì tốt, mau theo cha về. Người phủ Tĩnh Quốc Công tới hỏi cưới vẫn đang chờ ở nhà kìa!”
Cha ta xem xong hòa ly thư, vội vã nhận lấy tay nải trên vai ta, xoay người bước đi.
“Chuyện gì vậy?” – ta nhướng mày hỏi.
“Nhờ con xung hỉ mà Giang Nhị công tử khỏi bệnh, danh tiếng phúc tinh của con lan xa khắp nơi.
Người phủ Tĩnh Quốc Công vừa hay nghe tin con đã hòa ly, liền lập tức tới cửa cầu hôn, muốn gả con cho Thế tử nhà họ. Mau mau theo cha về!”
Cha ta nói xong liền kéo ta vội vã rời khỏi.
Chỉ để lại phủ Trung Dũng Hầu với một đám người sắc mặt xám xịt, ngơ ngẩn đứng nơi cổng lớn.
Hầu phu nhân vốn định sau hôm nay sẽ ra tay dìm ta, đâu ngờ ta lại một lần nữa tái giá nơi cao môn vọng tộc.
Phủ Tĩnh Quốc Công có một vị quý phi được Hoàng thượng sủng ái, địa vị vốn vượt xa phủ Hầu.
Hầu phu nhân vốn dĩ đã có phần tiếc nuối danh hiệu “phúc tinh” của ta, nay lại càng thấy nuối hơn gấp bội.
Người đời là vậy – ruộng tốt thì tranh nhau cày, ruộng xấu chẳng ai đoái hoài.
Trên xe ngựa, ta thu lại dáng vẻ u sầu bi thương, đưa mắt nhìn quanh một lượt:
“Cha, xe ngựa này mới tậu đó sao?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.