Lão bà tử này xưa nay đã không vừa mắt ta, năm ngoái lại bị ta xử phạt vì tham ô, hôm nay bắt được cơ hội, tất nhiên là muốn báo thù.
Vương ma ma đứng trước kiệu, cười như không cười:
“‘Từ di nương’, muốn nhập phủ Lâm An Vương làm thiếp, phải quỳ suốt dọc đường mới biểu lộ được lòng trung thành.”
Bà ta làm động tác mời:
“Từ di nương, mời xuống kiệu.”
Thấy ta không có động tĩnh, Tạ Cảnh Thần liền xuống ngựa, đích thân bước tới trước kiệu:
“Lệnh Dao, lời Vương ma ma nói cũng có lý, bản vương tuy xót xa, nhưng quy củ trong phủ không thể phá!”
Hắn gọi ta ba tiếng liền, ta vẫn im lặng không đáp.
Tạ Cảnh Thần mất kiên nhẫn, hừ lạnh:
“Lệnh Dao, đến nước này rồi, đừng làm mình làm mẩy nữa.”
Hắn giật mạnh rèm kiệu, trông thấy ta khoác hỉ phục đỏ thắm, lập tức giận tím mặt:
“Từ Lệnh Dao, bản vương thật đã quá dung túng ngươi rồi!”
“Ngươi thân là thiếp, lại dám đội phượng quan, khoác hỉ bào?”
“Người đâu! Lột y phục trên người nàng ta xuống cho bản vương!”
Sắc mặt ta chợt biến:
“Tạ Cảnh Thần, ngươi dám!”
“Bản vương cớ gì lại không dám?”
Tạ Cảnh Thần cười lạnh, vung tay ra hiệu, đám thị vệ lập tức ùa lên, dồn ta vào một góc kiệu. Cảm nhận được vô số bàn tay đang sờ mó trên người, ta không nhịn được mà thét lên.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng quát giận dữ từ phía xa vang lên:
“Lâm An Vương, gan ngươi cũng lớn thật!”
4
Vừa trông thấy Tạ Trường Ly, vành mắt ta đỏ hoe, lao vào lòng y, run rẩy nắm lấy vạt áo:
“Chút nữa… thiếp đã không thể gặp lại chàng rồi…”
Tạ Trường Ly lúc này mới nhận ra cổ tay ta máu thấm thấu ra vạt tay áo.
Hiểu ra ta vì bảo toàn trong sạch mà định cắt cổ tay tự tận, mắt y dịu hẳn, ôm chặt lấy ta vào lòng:
“Là trẫm đến chậm, A Dao, xin lỗi nàng.”
“Trẫm thề, sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn.”
Một bên, Tạ Cảnh Thần vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây người nhìn hai chúng ta:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hoàng thượng… Từ thị là thiếp thất chưa nhập phủ của thần…”
Lời hắn vừa dứt, sắc mặt Tạ Trường Ly chợt trầm xuống.
“Lệnh Dao là hoàng hậu do trẫm hạ chỉ sắc phong, theo quy củ, ngươi phải gọi nàng là đại tẩu!”
“Không!”
Tạ Cảnh Thần mặt tái như tờ giấy, hét lớn:
“Không thể nào! Từ Lệnh Dao là vị hôn thê của ta! Người và nàng ấy… không… không thể nào…”
“Rõ ràng Từ tướng đã đồng ý với ta…”
Lời hắn nghẹn lại nơi cổ, không thốt ra nổi nữa, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại phía sau.
Mà ta, trong lòng chợt dâng lên hồi chuông cảnh giác.
Từ lời hắn vừa nói… phụ thân đã đồng ý? Đồng ý điều gì?
Vì sao hắn lại tin chắc rằng ta sẽ làm thiếp cho hắn?
Là… vì phụ thân sao?
Tuy lòng rúng động, nhưng ngoài mặt ta vẫn điềm nhiên, cất giọng ôn hòa:
“Điện hạ, giữa ta và ngài từng có hôn ước, nhưng ngài đã hủy hôn để cưới người khác, ước định sớm đã chẳng còn hiệu lực. Ta và bệ hạ quen biết rồi nảy sinh tình cảm, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cớ gì không thể thành thân?”
Tạ Cảnh Thần vẫn gào lên không tin:
“Không thể nào! Nếu thật là tân hoàng hậu, sao hôn lễ lại đơn sơ thế này?!”
Ta khẽ dùng tay áo che nửa mặt, giọng buồn bã:
“Tây Bắc đang gặp đại hạn, bách tính lầm than. Thiếp thân là nữ nhi, chẳng thể như các huynh trưởng cầm binh vì nước, đành tận chút tâm ý. Nghĩ rằng chỉ cần có thể cùng bệ hạ nắm tay mà sống, thì hôn lễ đơn giản một chút cũng chẳng sao. Nào ngờ… lại thành tai họa thế này.”
Thấy ta rơi lệ, Tạ Trường Ly nhất thời đầy mắt xót xa, lập tức quay đầu giận dữ quát mắng Lâm An Vương:
“Ngươi thân là vương gia, chẳng nghĩ lo cho lê dân bá tánh, suốt ngày đắm chìm trong chuyện nhi nữ, thậm chí còn dám mơ tưởng quốc mẫu, trái với luân thường đạo lý, thật không đáng giao phó trọng trách!”
“Truyền ý chỉ của trẫm! Lâm An Vương vô lễ trước mặt trẫm, phạt cấm túc ba tháng!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tạ Cảnh Thần lập tức trắng bệch, hai chân mềm nhũn, loạng choạng quỳ rạp dưới đất:
“Hoàng huynh tha tội! Thần đệ biết sai rồi!”
“Hoàng huynh!”
Sau khi Tạ Cảnh Thần bị thị vệ kéo xuống, ánh mắt sắc lạnh của Tạ Trường Ly đảo qua chiếc kiệu hoa đã bị phá hỏng trong lúc tranh cãi, chân mày khẽ nhíu lại.
“Bệ hạ… có cần nô tài cho người khiêng một cỗ kiệu mới đến không ạ?”
Tên thái giám chần chừ mở lời, trong lòng thầm lo: ngày đại hỉ mà kiệu cưới bị hủy, thật sự là… không lành chút nào.
Tạ Trường Ly trầm ngâm chốc lát, bất ngờ ôm ngang lấy ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.