Ngày Trấn Quốc công hạ táng, cả phủ mặc đồ tang trắng, ta với thân phận là tức phụ trưởng tôn đứng hàng đầu trong tang lễ.
Vừa mới nhấc quan tài lên thì một phụ nhân diễm lệ bỗng đứng ra cản lại:
“Chủ mẫu, xin hãy để tôn tử của Quốc công gia thay ông cụ đập bát tiễn biệt.”
Một lời nói ra, bốn phía rúng động.
Ai ai cũng biết ta và phu quân chỉ có một đứa con gái.
Nàng ta ôm đứa bé lao vào lòng phu quân ta, bật khóc:
“Thiếp thật không đành lòng để Quốc công gia ra đi mà chưa từng được gặp cháu nội. Nếu thế thì chết cũng không nhắm mắt. Dù thiếp không có danh phận, nhưng vẫn muốn liều mình mang Mặc Nhi đến gặp tổ phụ một lần, để trọn đạo hiếu.”
“Hơn nữa, thiếp còn đang mang thai, muốn đến trước linh cữu báo tin vui, mong người nơi chín suối được an ủi phần nào.”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía ta, chờ xem ta làm trò cười. Phu quân Tạ Chiêu lại còn ôm mỹ nhân trong lòng, vẻ mặt đầy thương tiếc.
Ta cười lạnh — đang trong thời kỳ đại tang mà lại để tình nhân mang thai, xem ra chức quan của hắn cũng sắp đến hồi kết rồi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.