“Đôi cẩu nam nữ các ngươi nghe cho rõ! Nhà họ Chu ta đời đời trung liệt, phụ thân cùng huynh trưởng ta thân chinh sa trường chém giết, mới đổi được thái bình cho lê dân bá tính. Thánh thượng ân sủng, chuẩn cho ta được chiêu tế để nối dõi tông đường Chu thị.”
“Là các ngươi nhà họ Phó chủ động cầu thân, tuy chẳng phải thánh chỉ tứ hôn, nhưng cũng đã thông qua đường sáng của Hoàng thượng. Phụ thân ngươi đích thân tới cửa khẩn cầu, thấy lòng yêu con tha thiết, ta mới thuận ý cho ngươi nhập tế vào hầu phủ của ta.”
“Một kẻ thân mang danh cờ người của gia tộc, còn mặt mũi nào mà đứng đây giở giọng kiêu căng, giả hổ giả báo? Không biết thu cái đuôi lại mà làm người à?”
“Còn vọng tưởng nạp bình thê? Rể ở rể mà dám nạp bình thê, cả phủ Bá tước nhà ngươi đầu cũng không đủ mà chém!”
“Ngươi tin không, hôm nay ta có đánh chết con tiện nhân này, bẻ gãy chân chó của ngươi, phủ Bá tước các ngươi cũng không dám hé một lời!”
Phó Thành An giận đến trợn trắng cả mắt, tay run run chỉ vào ta “ngươi ngươi ngươi” nửa ngày, cuối cùng vì phẫn nộ xen lẫn sợ hãi mà ngất xỉu tại chỗ.
Triệu Tâm Nhi trông thấy ta hung hãn vô cùng, dám cả gan đánh cả Phó Thành An, lập tức không dám bước tới nửa bước.
Nàng ta thân phận chỉ là một cô nhi nương tựa trong phủ Bá tước, giờ thấy tình hình không ổn, run rẩy sai người khiêng Phó Thành An đi, còn mình thì một hơi chuồn mất dạng.
“Tiểu thư, người đúng là oai phong lẫm liệt, đánh cho cẩu nam nữ kia hoa rơi nước chảy!”
Ta khẽ cười, tháo đi những món trang sức trên người, đoan chính ngồi vào chỗ bên bàn.
Tuy ta là cô nhi, song trong tay nắm giữ hai vạn Chu gia quân, cùng ruộng đất, sản nghiệp mà nhà để lại.
Tuy chẳng thạo nữ công gia chánh, nhưng từ thuở bé đã học binh pháp thao lược.
Trận này hôm nay, Phó Thành An chẳng qua chỉ là hạng ngu si, nhưng không có nghĩa phủ Bá tước kia không ôm tâm tư khác.
Đích tử chịu cảnh nhập tế vốn dĩ đã là chuyện khó nghe, huống hồ lại là thiếu gia phủ Bá tước.
Phủ Phó này chính là nhắm vào quân quyền trong tay ta, muốn dùng một kẻ rể ở rể để khống chế ta.
Nhà họ Phó đã lụi bại ba đời, giờ chỉ còn cái vỏ trống rỗng.
Nếu chẳng phải kết thân cùng ta, trong kinh thành này sợ rằng cũng chẳng còn đất dung thân.
Hôm nay chỉ là một phen thăm dò.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hừ, nay Thánh thượng đang đắc ý nhất thời, thế mà nhà họ Phó dám bắt nạt ta là cô nhi, lại còn vọng tưởng cắt đứt huyết mạch ta, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
“Phải đó, tiểu thư! Bọn chúng tuyệt đối không thể dung tha!”
“Ta đời này, chỉ chịu thiệt thòi một lần như vậy! Nhưng rồi sẽ có ngày, ta bắt bọn chúng trả cả vốn lẫn lời!”
Nhà họ Phó trước thì cúi đầu khom lưng đưa rể vào ở rể, sau lại sai nữ tử góa côi tới cửa gây sự, rõ ràng là đã tính sẵn cách tiêu xài tài sản nhà ta.
Ta nhớ rõ, thế tử phủ Bá tước hiện đang giữ chức tiểu thống lĩnh ở doanh phòng thành vệ.
Chẳng lẽ bọn họ toan tính sau này để hắn đoạt quyền chỉ huy hai vạn binh mã nhà Chu ta?
Phì!
Thật là kẻ nằm mộng giữa ban ngày.
“Tiểu Diệp, lập tức truyền tin cho Mông Viêm, đem chuyện tân hôn đêm đầu Phó gia rể ở rể đã vội vã nạp bình thê, khiến Vĩnh Bình quận chúa tức giận đến ngất xỉu, truyền khắp kinh thành. Sau đó cho mời lang trung đến khám, ta muốn sáng sớm mai, người người trong kinh đều hay biết.”
“Dạ, tiểu thư!”
Quả nhiên, chuyện đích tử phủ Bá tước đêm tân hôn nạp bình thê, quận chúa bị giận đến hôn mê, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp kinh thành.
“Phủ Bá tước đúng là quá quắt! Cả nhà Vĩnh Bình hầu vì nước hy sinh, chỉ còn lại mỗi quận chúa là huyết mạch duy nhất, vậy mà bọn họ dám ngang nhiên nạp bình thê ngay đêm tân hôn!”
“Hồi trước ta còn tưởng tiểu công tử Phó trông người nghiêm chỉnh, nào ngờ cũng là hạng dơ bẩn như vậy.”
“Chưa biết chừng là phủ Bá tước cố tình làm thế, tưởng cô nhi dễ bắt nạt.”
Lòng dân bàn tán không ngớt.
“Ta nhớ rõ theo luật Đại Thịnh triều, phàm là rể ở rể, không được nạp bình thê, không được nạp thiếp. Nếu quả thật không thể tiếp tục sống cùng nhau, cũng chỉ có thể chờ chính thê phế bỏ phu mà thôi.”
Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Phó kéo đến trước cổng Vĩnh Bình hầu phủ, mặt mày đằng đằng sát khí, song lại bị thị vệ canh cổng ngăn lại.
“Vô lễ! Chúng ta là công công bà bà của Vĩnh Bình quận chúa, sao dám cản trở!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.