Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

5:10 chiều – 07/07/2025

“Quận chúa có lệnh, bất kỳ ai không có chiếu mệnh đều không được xuất nhập!”

Phó bá gia tức đến mức râu tóc dựng ngược, bá phu nhân càng hống hách ngửa mặt trừng mắt.

“Các ngươi thấy quận chúa là phải quỳ dập đầu dâng trà, còn không mau cho chúng ta vào! Cẩn thận ta đánh gãy chân chó các ngươi!”

Ta nghe thị vệ bẩm báo trò hề ngoài cửa, chỉ cười nhạt một tiếng, phất tay cho vào.

Cả nhà họ Phó quả nhiên không xem mình là khách.

“Quận chúa, nay người đã là dâu mới phủ Phó chúng ta, ắt phải dâng trà kính công công bà bà. Chúng ta nghĩ người mới vào cửa vất vả, liền chủ động đến thăm hỏi.”

Phu nhân phủ Bá tước vẫn muốn bày dáng bề trên, mở miệng là bộ dạng ngạo nghễ kiêu căng.

Ta chỉ nhàn nhã nâng chén trà, không buồn đáp lời.

Phó tước gia chau mày, trầm giọng nói:

“Lời mẫu thân ngươi nói cũng có phần hữu lý. Nay đã gả làm thê tử người ta, chén trà này hẳn là nên dâng.”

Ta uể oải liếc mắt qua, nhàn nhạt cất lời:

“Không biết Phó tước gia và phu nhân, có hay việc phu quân ta đã làm?”

Phu nhân họ Phó đảo mắt một vòng, liền nghĩ ra lời ứng đối:

“Nhược Phất à, chuyện này là lỗi của Thành An, sao lại nạp bình thê ngay đêm tân hôn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỹ nam tam thê tứ thiếp vốn là thường tình nhân gian, cớ chi phải chấp nhặt làm gì?”

“Dẫu là bình thê, nhưng phủ Bá tước chúng ta nhận chính thê, rốt cuộc cũng là ngươi.”

Nghe xong lời ấy, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Người Phó gia thấy ta cười, tưởng là ta đã xuôi lòng chấp nhận, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng bọn họ thảy đều biết, chỉ cần ta lùi một bước, những chuyện kế tiếp liền dễ bề sắp xếp.

Phu thê thế tử thấy vậy, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho phu nhân họ Phó thúc đẩy thêm.

“Nhược Phất à, ngươi và Thành An mới thành hôn, việc con nối dõi là trọng. Nay chúng ta đã là một nhà, việc trong phủ nên giao cho Tâm Nhi làm chủ.”

“Còn mấy mảnh điền trang sản nghiệp gì đó, quản lý vất vả, không bằng giao cho mẫu thân ngươi cùng đại tẩu ngươi thay ngươi thu xếp. Ngươi chỉ cần an tâm sinh cho Thành An một đứa bé mập mạp là được!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Phó tước gia cũng phụ họa:

“Mẫu thân ngươi nói không sai, việc sinh con nối dõi là đại sự hàng đầu. Hai vạn Chu gia quân kia, ngươi thân là nữ tử, quản lý cũng chẳng tiện. Mà Thành An tính tình mềm yếu, càng không gánh nổi trọng trách. Chi bằng ngươi sớm tấu lên thánh thượng, để đại ca ngươi tiếp nhận.”

“Dẫu sao cũng là thế tử phủ Bá tước, lo liệu hai vạn binh mã, chẳng qua chỉ là chuyện trong tầm tay. Tương lai còn có thể hộ quốc an dân, khai mở bờ cõi.”

Phó thế tử nghe xong, hai mắt sáng rỡ, vội vàng hô lớn:

“Phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định không phụ kỳ vọng, lập nên công trạng hiển hách!”

Thế tử phu nhân cũng vội vàng tiếp lời:

“Mẫu thân cứ yên lòng, con dâu nhất định sẽ quản lý sản nghiệp đâu ra đó, khiến phủ Bá tước chúng ta ngày một hưng thịnh!”

Cả một nhà hân hoan, phấn khởi, cứ như binh quyền, điền sản, cơ nghiệp nhà ta đã nằm trọn trong tay họ.

Ta ngồi một bên, lạnh nhạt thưởng thức vở tuồng này.

Thấy thời cơ đã chín, Phó phu nhân vội vàng bồi thêm một câu:

“Chúng ta ấy mà, cũng là vì muốn chăm sóc ngươi tốt hơn, nên định ngày mai sẽ dọn đến Vĩnh Bình hầu phủ mà ở. Ngươi sai người thu xếp đi. Ta và cha ngươi sẽ ở chính phòng. Đại ca ngươi là thế tử, chỗ ở cũng phải xứng tầm. Những việc còn lại, ngươi cứ liệu mà an bài.”

Thật lòng mà nói, ta cũng khâm phục bản lĩnh tự biên tự diễn của một nhà này.

“Khụ, khụ, khụ…”

Bốn người mới lúc này mới quay đầu nhìn ta.

Ta quay sang hỏi Tiểu Diệp:

“Tiểu Diệp à, hôm nay ta dậy sớm quá nên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh. Vừa rồi ta có nghe nhầm chăng? Hình như bọn họ nhắc đến chuyện binh quyền, quyền chưởng gia, còn muốn dọn vào ở?”

Tiểu Diệp phối hợp, cúi đầu đáp:

“Bẩm quận chúa, người không nghe nhầm đâu ạ. Là Phó tước gia cùng cả nhà, muốn lấy quyền chưởng gia của người, lại còn muốn quản lý điền sản, giao binh quyền cho Phó thế tử.”

Ta khẽ nhấc tay gãi gãi tai:

“Thì ra không phải ta nghe nhầm. Cũng không phải đang nằm mơ.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận