Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

7:57 chiều – 31/08/2025

Chu Hoài Tự dường như không còn bận rộn như trước nữa.

Tối nào cũng về nhà.

Thậm chí ban ngày cũng làm việc tại nhà.

Sau lần quấn lấy anh ta lần trước, chỉ trong một ngày tôi đã lột được mười lớp da.

Thế là mỗi đêm.

Nhân lúc Chu Hoài Tự đã ngủ say.

Tôi đều lén lút chui vào phòng anh ta, bò lên giường.

Ra sức hút lấy dương khí.

Cho đến khi tôi nhìn thấy màn bình luận trôi ngang.

【Không phải văn trong sáng sao? Sao lại thế này rồi?】

【Là rắn đấy… cứu tôi với, tôi không chịu nổi nữa!】

【Nam chính từ khi nào lại có sở thích như vậy?!】

【Tôi hơi muốn mua một con rắn rồi.】

【Không thể xem tiếp được nữa, may mà trong tiệc sinh nhật của nữ chính, nam chính sẽ tặng con rắn này cho cô ấy, con rắn xấu xa này sắp bị nữ chính vô tình làm rơi chết rồi.】

【Anh trai của con rắn pháo hôi sẽ đến tìm nữ chính báo thù, kết cục là bị nam chính nướng thành thịt rắn cho chó ăn.】

Tôi bất giác cuộn người lại.

Chu Hoài Tự đang ngủ khẽ rên một tiếng.

Tôi giật nảy mình.

Nhưng có vẻ anh ta lại yên tĩnh trở lại.

Chỉ là má hơi ửng đỏ.

Tôi thả anh ta ra.

Còn chưa kịp bình tĩnh lại sau loạt bình luận.

Thì…

Chu Hoài Tự mở mắt ra, nhìn tôi nói: “Thả ra làm gì?”

Tôi nghĩ đến việc anh ta sẽ đem tôi tặng người khác.

Còn nướng anh tôi cho chó ăn.

Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Tức giận lao tới cắn ngón tay anh ta.

Anh ta khẽ rít một tiếng.

Nhưng không hất tôi ra.

Ngược lại còn dịu dàng hỏi: “Ai chọc em vậy?”

Anh ta dùng ngón tay xoa đầu tôi: “Tiểu Ngoan, cắn mệt rồi thì buông ra nhé.”

Quả thực tôi cũng cắn đến mệt rồi.

Tôi buông miệng ra.

Giờ chỉ còn cách việc tu luyện thành hình người hơn hai mươi lần lột da nữa thôi.

Mà theo như bình luận trôi ngang nói, sinh nhật nữ chính sẽ diễn ra sau hai ngày.

Chỉ cần trong vòng hai ngày hoàn thành hơn hai mươi lần lột da.

Tôi sẽ lập tức trốn đi.

Như vậy sẽ không bị đem tặng cho nữ chính.

Cũng sẽ không liên lụy đến anh tôi.

Tôi tức tối bò trở lại.

Quấn chặt lấy anh ta.

Chu Hoài Tự bật cười, rồi nằm xuống.

Hôm sau, chuông cửa vang lên.

Một cô gái cột tóc củ tỏi chạy nhanh vào.

Cô ấy khoác tay Chu Hoài Tự, nũng nịu nói: “chú nhỏ, sắp đến sinh nhật cháu rồi, chú định tặng cháu quà gì vậy?”

Ánh mắt Chu Hoài Tự vẫn luôn dán vào xấp tài liệu trong tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lãnh đạm đáp: “Đến lúc đó cháu sẽ biết.”

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào: “Mỗi lần sinh nhật, cháu mong chờ nhất là món quà từ chú nhỏ đấy.”

Chu Hoài Tự đặt tập tài liệu xuống, mỉm cười nhàn nhạt nhìn cô: “Lâm Lâm, nếu cháu không có chuyện gì thì mau về đi, bây giờ chú rất bận.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Triệu Lâm khẽ hừ một tiếng.

Tự mình bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.

Ánh mắt cô ta dừng lại trên người tôi.

“chú nhỏ, con rắn này đẹp quá, có phải là quà sinh nhật của cháu không?”

Chu Hoài Tự bước tới, gạt tay Triệu Lâm đang đặt trên lồng của tôi ra.

Lạnh nhạt nói: “Không phải.”

【Nam chính giả vờ thôi, rõ ràng là chuẩn bị quà bất ngờ cho nữ chính mà không chịu thừa nhận.】

【Chắc định tạo bất ngờ cho nữ chính, ai ngờ bị phát hiện sớm nên mới cố tình nói vậy để vớt vát.】

【Tính cách nam chính vốn là vậy, miệng thì chối nhưng trong lòng lại yêu muốn chết, không bao giờ thể hiện ra.】

【Chuẩn luôn! Nữ chính đến tìm, ngoài mặt thì bảo cô ấy về, nhưng trong lòng thì vui như mở hội.】

【Mà nữ chính thật sự đi thì lại không vui, đáng yêu chết mất.】

Xong rồi.

Chính cô ta là người sẽ làm rơi chết tôi.

Tôi trừng mắt nhìn cô ta.

Đồ xấu xa!

Triệu Lâm cau mày tỏ vẻ không vui: “Vậy cháu sờ nó một chút được không?”

Chu Hoài Tự chậm rãi nói: “Không được, nó cắn người đấy.”

Triệu Lâm chống nạnh: “Không đâu! Chú không cho cháu sờ thì hôm nay cháu không đi đâu cả!”

Chu Hoài Tự cau mày suy nghĩ một lúc.

Rồi đưa tay nhấc tôi ra khỏi lồng.

Tôi không đời nào để người định giết tôi chạm vào mình.

Thế là tôi lập tức chui vào trong áo anh ta dọc theo cánh tay.

Cơ bắp Chu Hoài Tự khẽ siết lại.

Anh ta đưa tay kéo tôi ra ngoài.

Quay người bế tôi vào phòng.

 

Anh ta dùng tay nhẹ gõ lên đầu tôi một cái: “Lần sau không được chui vào áo tôi trước mặt người ngoài nữa, nghe chưa?”

Rồi lại bổ sung: “Cũng không được chui vào áo người khác ngoài tôi, rõ chưa?”

Tôi nằm bất động giả chết.

Không hiểu gì hết nhé. Không hiểu tiếng người nha.

Anh ta bế tôi lên: “Tiểu Ngoan, nếu em không ngoan thì tối nay không được ngủ cùng tôi nữa.”

Nhưng tôi vẫn cần phải lột da thêm vài lần nữa.

Hơn nữa thời gian rất gấp.

Tôi lập tức ngẩng đầu lên.

Lấy lòng cọ cọ đầu vào tay anh ta.

Anh ta khẽ cười: “Ngoan vậy mới đúng.”

Triệu Lâm đang gõ cửa phòng: “chú nhỏ, chú không sao chứ?”

“Con rắn này thật không nghe lời, hay là vứt nó đi đi?”

Chu Hoài Tự cầm tôi trong tay.

Mở cửa ra, lạnh nhạt nói với Triệu Lâm: “cháu có thể đi được chưa? Nếu không đi thì tôi sẽ gọi điện bảo ba cháu đến đón.”

Triệu Lâm trừng mắt nhìn anh ta, tức giận quay đầu bỏ đi.

【Nam chính miệng nói một đằng, lòng một nẻo, để vợ giận bỏ đi rồi lát nữa lại phải dỗ dài dài.】

【Không sao cả, đến ngày sinh nhật nữ chính, nam chính sẽ mang con rắn đi cầu xin tha thứ mà.】

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận