Buổi tối.
Tôi như thường lệ quấn lấy Chu Hoài Tự.
Trong đêm tối yên tĩnh, mọi âm thanh đều vang lên rõ ràng hơn.
Giọng Chu Hoài Tự trầm thấp.
Anh ta nói: “Tiểu Ngoan, quấn chặt chút.”
Tôi siết cơ thể lại.
Thân thể vốn lạnh băng cũng bắt đầu nóng lên.
Vừa khó chịu lại vừa dễ chịu.
Hai tiếng sau.
Tôi thật sự không chịu nổi luồng dương khí mãnh liệt nữa.
Len lén thả ra rồi bò ra ngoài.
Cuộn tròn trong một góc.
Tôi cảm thấy mình sắp bị nung chảy rồi.
Lớp da trên người cứ thế từng tầng từng tầng bong ra.
Không biết từ lúc nào Chu Hoài Tự đã bước tới trước mặt tôi.
Anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào tôi.
“Tiểu Ngoan, sao lại nóng vậy?”
Chu Hoài Tự nhìn tôi, dùng ngón cái vuốt nhẹ lên da tôi.
“Lại lột da rồi.”
“Xem ra sắp thành rồi.”
Anh ta đặt tôi trở lại trong hộp kính.
Sau khi mơ mơ màng màng ngủ một giấc.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang nở lớn ra.
Liền bò ra ngoài.
Quả nhiên.
Tôi đã mọc ra tứ chi.
Sau một đợt tiến hóa kỳ dị nữa.
Cuối cùng tôi cũng hóa thành hình người.
Tôi bước đến trước gương.
Nhìn vào người phụ nữ da trắng nõn nà, xinh xắn trong gương.
Nhưng trên người vẫn còn sót lại vài mảng vảy xanh.
Tôi đang ngắm nghía bản thân trong gương.
Thì trên lầu vang lên tiếng bước chân.
Tôi hoảng hốt lập tức biến lại thành rắn.
Tôi bò trở lại trong hộp kính.
Chu Hoài Tự bước đến trước hộp kính.
Đưa tay vào trong sờ sờ tôi: “Hết nóng rồi.”
Vừa nói vừa bế tôi lên.
Rồi đi về phía phòng ngủ.
Anh ta đặt tôi lên cơ bụng rắn chắc của mình.
Một tay đặt lên người tôi.
Đợi đến khi nhịp thở anh ta ổn định lại.
Tôi cẩn thận rút khỏi tay anh ta, di chuyển tới bên cửa sổ.
Lúc này tôi mới nhận ra cửa sổ đã bị đóng chặt.
Tôi chậm rãi biến lại thành người.
Vừa định mở cửa sổ.
Phía sau liền vang lên giọng nói lạnh lẽo của Chu Hoài Tự.
“Tiểu Ngoan, em định đi đâu?”
Tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Run rẩy quay đầu lại.
Nhưng Chu Hoài Tự vẫn chưa mở mắt.
Anh ta đưa tay ra cạnh giường: “Tiểu Ngoan, lên đây.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lập tức biến lại thành rắn, theo tay anh ta bò lên.
Chắc anh ta không nhìn thấy.
Nếu không đã không thể bình tĩnh như thế.
Tôi vẫn còn may mắn nghĩ anh ta chưa mở mắt.
Nhưng như vậy thì tôi còn trốn đi kiểu gì đây?
Sáng hôm sau.
Chu Hoài Tự để tôi quấn lấy tay anh ta suốt 24 tiếng.
Khiến tôi hoàn toàn không có cơ hội để chạy trốn.
Mắt thấy ngày mai sẽ bị đem tặng cho nữ chính rồi bị rơi chết.
Tôi lập tức phát tán mùi của mình.
Gửi tín hiệu cầu cứu tới anh tôi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Hoài Tự đặt tôi vào trong hộp kính, rồi ra mở cửa.
Tôi thò đầu ra khỏi hộp nhìn.
Là anh tôi!!!
Anh tôi nhìn Chu Hoài Tự, nói: “Trả em gái tôi lại cho tôi!”
Chu Hoài Tự liếc nhìn anh ấy một cái, như thể đang nhìn một kẻ ngốc: “Em gái anh là ai?”
Anh tôi lúc này mới phản ứng lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ba tháng trước tôi tặng anh một con rắn.”
“Bây giờ trả lại con rắn đó cho tôi.”
Chu Hoài Tự châm một điếu thuốc, ung dung nói: “Không có cửa, rắn là của tôi rồi.”
Anh tôi tức đến phát điên: “Của anh cái gì mà của anh! Con rắn đó là của tôi!”
“Đã tặng rồi thì là của tôi.”
Anh tôi tức đến siết chặt nắm đấm.
Tôi dùng tiếng rắn nói: “Anh! Em ở đây!”
Anh tôi quay đầu lại thấy tôi trong hộp kính.
Lập tức lao về phía tôi.
“Anh đến cứu em đây!”
Anh vừa định mở lồng ra, thì bị Chu Hoài Tự đi tới giữ chặt cổ tay lại.
Biểu cảm của Chu Hoài Tự lạnh lùng, giọng nói mang theo áp lực của kẻ ở vị trí cao hơn.
“Ai cho anh đụng vào con rắn của tôi?”
Anh tôi đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn không quên giận dữ hét lên: “Đó là rắn của tôi!!!”
Tôi ở bên cạnh dùng đầu gõ vào lồng.
Chu Hoài Tự sững người một lúc, quay sang nhìn tôi: “Em lo cho anh ta à?”
Tôi dùng đầu đập mạnh vào thành lồng.
Chu Hoài Tự nhíu mày, lúc này mới buông tay anh tôi ra.
Rồi bế tôi ra khỏi lồng.
Anh ta đưa tay chạm vào đầu tôi: “Em bị ngốc à? Dùng đầu đập như vậy không thấy đau sao?”
“Em quan tâm anh ta đến vậy sao?”
Trong giọng nói anh ta lộ rõ vẻ ghen tuông.
Anh tôi xoa cổ tay, trấn tĩnh lại một lúc, rồi nhìn Chu Hoài Tự nói: “Nếu anh thật sự thích nó, thì để nó tự chọn đi?”
Anh lại nói với giọng đầy khiêu khích: “Anh dám không?”
Chu Hoài Tự suy nghĩ một lát, rồi đặt tôi xuống đất.
“Chọn đi, Tiểu Ngoan.”
Tôi lập tức bò thật nhanh về phía anh trai mình.
Tôi đột ngột bị túm lấy.
Ánh mắt Chu Hoài Tự đầy giận dữ: “Em chọn anh ta?!”
Anh tôi định lao lên giành lại tôi: “Anh có ý gì?! Nó chọn tôi rồi, sao anh không giữ lời?!”
Chu Hoài Tự nhét tôi vào trong túi của mình, nheo mắt nhìn anh tôi: “Cút.”
Anh tôi giận dữ giơ nắm đấm định đánh nhau.
Hai vệ sĩ mặc vest đen lập tức chạy tới.
Giữ chặt anh tôi lại.
Chu Hoài Tự đứng trên cao nhìn xuống anh tôi: “Còn dám nhòm ngó đến rắn của tôi, tôi khiến anh không còn đường sống.”
Nói xong, vệ sĩ lôi anh tôi ra ngoài.
Tôi thò đầu ra, nhìn anh tôi càng lúc càng xa.
Ngay cả người anh lợi hại như vậy cũng không cứu nổi tôi.
Lần này xong thật rồi.
Chu Hoài Tự lấy tôi ra khỏi túi.
Không vui hỏi: “Tiểu Ngoan, em muốn rời xa tôi sao?”
Tôi suy nghĩ một lúc, gật đầu.
Hy vọng anh ta thức tỉnh lương tâm và thả tôi đi.
Nhưng anh ta chỉ cười lạnh, nói: “Không đời nào.”
“Nếu còn không ngoan, muốn bỏ trốn, tôi sẽ nhốt em vào hầm tối không ánh sáng.”
Tôi cúi đầu, không thèm để ý đến anh ta.
Hôm sau.
【Sinh nhật nữ chính đến rồi, rắn pháo hôi sắp bị đem tặng rồi.】
【Nhanh lên đi, không muốn nhìn thấy mỗi tối nam chính ngủ chung với rắn nữa, còn thân mật nữa chứ, buồn nôn chết đi được.】
【Nam chính yêu con rắn này đến vậy mà vẫn đem tặng cho nữ chính, đúng là yêu sâu sắc.】
Tôi nhìn dòng bình luận.
Tuyệt vọng muốn thoát khỏi tay Chu Hoài Tự.
Nhưng anh ta lập tức giữ chặt tôi lại.
Nhét tôi vào một cái lồng nhỏ.
Tôi cố vùng vẫy lần cuối.
Liên tục cắn tay Chu Hoài Tự.
Anh ta nhíu mày vì đau, nâng tôi lên, nhìn tôi chằm chằm: “Lại định trốn?”
“Tiểu Ngoan, sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn đấy.”
Ánh mắt anh ta tràn đầy uy hiếp.
Tôi lập tức thấy mềm nhũn.
Anh ta nhốt tôi vào lồng.
Mang theo tôi ra khỏi nhà.
Tôi nằm trong lồng, không còn thiết sống nữa.
Vừa mới tu luyện thành người thành công, giờ lại sắp chết.
Sẽ không bao giờ được gặp lại anh trai và cha mẹ nữa.
Chu Hoài Tự đặt tôi ở ghế sau.
Anh ta ngồi ngay bên cạnh tôi.
Thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt đầu tôi.
Tôi tuyệt vọng cuộn mình lại.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.