Ông nội tôi là thầy xem quẻ trong làng.
Trước khi mất, bố tôi ép ông phải xem quẻ cho từng người trong nhà.
“Thành tinh rồi! Súc sinh thành tinh rồi!”
“Chết… ai cũng sẽ chết! Mau chạy đi…”
Ông nội run rẩy phun ra một ngụm máu đen, chết mà mắt vẫn không nhắm lại.
Nhưng ngoài tôi ra, chẳng ai trong nhà tin lời ông cả.
Mẹ tôi thậm chí còn rầm rộ mua thêm gà vịt, dê cừu về nuôi.
Còn anh tôi thì ngày nào cũng vào rừng săn thú rừng mang về.
Cho đến khi bố tôi chết, hàng loạt chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra.
Con dê con trong nhà mọc ra sừng như xúc tu, làng trên xóm dưới lan truyền tin đồn bò cắn người…
1
Kể từ ba ngày trước, khi bố tôi chẳng may ngã xuống nước chết đuối,
Những lời ông nội nói trước lúc chết cứ văng vẳng bên tai tôi mãi không dứt.
Hôm đó sau khi xem xong quẻ,
Bố tôi cho là điềm xui xẻo, còn mẹ và anh tôi chỉ chăm chăm nghĩ đến căn nhà cũ của ông, chẳng ai chịu lại gần ông cả.
Thế nên ông kéo tay tôi lại, thì thầm bên tai dặn dò:
“Còn bảy ngày nữa thôi, con gái, nhất định phải xuống hầm, tích trữ càng nhiều đồ ăn càng tốt, vậy mới giữ được mạng!”
Dứt lời, ông nội trút hơi thở cuối cùng.
Tính đến nay, đã chỉ còn lại bốn ngày như lời ông nói.
Từ khi nhà tôi sắm được tủ lạnh, cái hầm ấy gần như bị bỏ không.
Tôi muốn tranh thủ bắt đầu tích đồ ăn vào đó, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng —
Tôi không có tiền.
Từ sau khi ông mất, mẹ tôi cắt luôn tiền học của tôi, bắt tôi ở nhà nấu cơm, làm việc nhà.
Thỉnh thoảng đi kiếm củi, tôi nhặt được vài cái chai nhựa vứt đi, nhưng chẳng đủ để đổi lấy lương thực.
Thứ duy nhất tôi có thể dùng, chính là năm tờ tiền mệnh giá lớn mà ông nội nhét cho tôi trước khi mất, bảo để dành đóng học phí đại học.
Nhưng giờ phút này, quan trọng nhất là: phải sống đã.
Tôi chạy nhanh về nhà, không ngờ vừa bước vào sân đã nghe tiếng cười đùa ầm ĩ.
“Tao biết ngay con đĩ ranh này giấu tiền mà!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLà giọng của anh tôi.
Một linh cảm chẳng lành ập đến, tôi lao thẳng vào trong nhà, thấy tủ quần áo bị lục tung cả lên.
Anh tôi đang cầm đúng năm tờ tiền mà tôi đã quấn kỹ bằng khăn tay.
“Lý Mộng Địch! Đó là tiền ông nội để lại cho em! Trả lại đây!”
Anh tôi cười khẩy, nhét luôn vào túi.
“Mày là con nhãi thì cần tiền làm gì? Đưa tao dùng còn hơn!”
Nói rồi, anh huýt sáo với mấy thằng tóc nhuộm vàng đang đứng ngoài sân.
“Đi thôi, tối nay tiền net tao bao!”
Tôi càng nghĩ càng tức, nhớ đến lời ông nội trước lúc chết, liền nghiến răng, vớ lấy cây chổi chắn ngay cửa.
“Trả lại tiền cho em! Không thì đừng hòng bước ra ngoài!”
Anh tôi sững lại vài giây, chắc không ngờ tôi dám làm thế.
Nhưng ngay sau đó, anh vung chân đá thẳng vào bụng tôi.
“Cút sang một bên! Muốn chết hả con kia? Tối nay tao sẽ nói với mẹ, mai đem bán mày luôn cho rồi!”
Tôi đau đến mức mắt tối sầm lại, cố gắng bò dậy đuổi theo anh tôi, nhưng mấy người họ đã leo lên xe máy, nhanh chóng bỏ tôi lại phía sau.
Hy vọng cuối cùng cũng tan biến theo làn khói xe.
Anh tôi đã dùng hết sức cho cú đá đó, chẳng mấy chốc bụng tôi lại bắt đầu đau quặn. Bất đắc dĩ, tôi đành đi tìm bà ba trong làng.
Bà không phải bác sĩ, nhưng luôn có mấy bài thuốc dân gian khá hiệu nghiệm.
Bà nhìn bụng tôi, lúc đó đã bầm tím một mảng.
Vừa thở dài, bà vừa lấy ra từ hũ thuốc một con sâu đen sì sì, nói rằng có thể hoạt huyết, tan máu bầm.
Thứ đó tanh hôi khủng khiếp, thậm chí còn đang ngọ nguậy.
Nhưng tôi không có tiền mua thuốc, đành nghiến răng bỏ vào miệng, sống nuốt luôn con đó.
Lúc đi bộ từ dưới núi về nhà, mẹ tôi đã đánh bài xong và quay về.
Vừa thấy tôi, bà trừng mắt, giáng ngay một bạt tai.
“Giờ mày lớn gan rồi đấy, dám ra tay với anh mày cơ à?”
Tôi định giải thích, môi mấp máy mấy lần rồi lại nuốt lời vào trong.
“Con không đánh ảnh.”
“Thế là mày còn may đấy!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.