Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

11:53 chiều – 18/06/2025

Mẹ tôi nhổ phì một bãi nước bọt, giọng đầy căm tức: “Mày mà dám làm thằng con quý tử của tao bị thương, tối nay tao xiết cổ mày chết luôn!”

Nói rồi bà ngồi phịch xuống, vừa ăn hạt dưa vừa nói tiếp:

“Dì hai mày vừa mai cho mày một mối. Người ta còn trẻ, mới ngoài bốn mươi thôi, chịu bỏ ra năm chục triệu. Số tiền này đủ cho anh mày cưới vợ. Nhà mình nuôi mày bao năm, giờ mày cũng phải biết báo đáp chứ.”

Tôi im lặng nghe, nhớ lại những lần phản kháng trước đây và hậu quả của chúng, bất giác rùng mình.

“Sao? Câm luôn rồi à?”

Mẹ tôi bực dọc liếc nhìn: “Người ta xem thứ Ba tuần sau là ngày tốt, mày mà không có ý kiến gì thì tranh thủ làm luôn đi.”

Thứ Ba tuần sau — chính là ngày ông nội từng nói đến.

Tôi cắn chặt răng, nhìn mẹ rồi gật đầu.

“Được, con lấy.”

“Nhưng năm chục triệu đó, mẹ phải đưa con mười triệu. Không thì con nhảy sông chết, tiền cũng chẳng ai lấy được.”

“Ghê nhỉ, từ bao giờ mà con tiện nhân này lại biết tính toán thế hả?”

Mẹ tôi trợn mắt, rõ ràng không ngờ tôi dám nói như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt tôi, bà cũng không dám mạo hiểm.

“Được rồi được rồi, đưa mày thì đưa.”

Hôm sau, bên đàng trai cho người mang lễ hỏi tới.

Mẹ tôi làm đúng lời hứa, đưa tôi mười triệu, vừa chửi bới vừa nhìn chằm chằm cho đến khi chắc chắn tôi cất tiền vào kỹ mới chịu rời đi.

Tôi biết bà sẽ tìm cách lấy lại, nên đã phòng sẵn: lén gói một bó giấy báo, còn tiền thật thì giấu vào trong quần lót.

Tối đó tôi tính toán kỹ.

Gạo ở chợ là tám ngàn một ký, nước bình rẻ nhất là mười ngàn một bình, thêm thịt hộp và đồ ăn liền, ít nhất tôi có thể dự trữ đồ ăn đủ dùng trong nửa năm.

Thậm chí, tiền còn dư để mua một cái máy phát điện mini.

Sáng hôm sau, tôi liền ra chợ. Không ngờ vừa tới nơi đã thấy một đám người đang vây quanh một sạp bán dê tranh cãi ầm ĩ.

“Dê nhà bà bị bệnh! Bà phải trả lại tiền hôm nay cho tôi!”

Một phụ nữ lớn tiếng quát tháo, còn xắn tay áo lên cho mọi người xem vết cắn đang rỉ máu trên tay.

“Tôi chưa từng thấy con dê nào như thế! Vừa dắt về đến nhà đã cắn tôi một phát, không bị bệnh thì là gì? Trả tiền đây, rồi đưa thêm ba trăm nghìn tiền thuốc men nữa!”

Tôi nhìn chằm chằm vào con dê bị đè trên mặt đất.

Mắt nó trợn tròn gần như nứt ra, còn không ngừng rống lên về phía đám đông.

Từ xa nghe lại, âm thanh ấy… giống hệt tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Người bán dê còn đang giải thích gì đó, nhưng tôi không còn tâm trí nghe nữa, chỉ nhanh chóng mua vài bao gạo rồi vội quay về.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ai ngờ vừa xoay người thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước — bà ba!

Tôi gọi một tiếng, nhưng hình như bà không nghe thấy, đang vội vã đi về phía rừng.

Bà ba là số ít người trong làng đối xử tốt với tôi, chuyện này tôi thấy cần phải nói với bà.

Nhưng chưa kịp đuổi theo, tôi đã thấy bà vui vẻ chào hỏi mẹ tôi.

Hai người còn thì thầm gì đó với nhau, đầu sát đầu.

Tôi bước lại gần hơn, và nghe được chính tên mình:

“Con nhỏ đó chịu gả rồi à? Thế thì tốt quá rồi còn gì!”

Giọng của bà ba có phần kích động, còn mẹ tôi thì thở dài.

“Con nhỏ đó bây giờ khôn lắm rồi, ai biết nó đồng ý nhanh vậy có giở trò gì không? Hôm qua nó còn đòi tiền tôi đấy. Tôi sợ đến ngày cưới nó bỏ trốn, nên muốn nhờ bà giúp một tay.”

Vừa nói, mẹ tôi vừa lôi ra mấy tờ tiền đỏ, dúi vào tay bà ba.

“Ấy da, thế này thì ngại quá!”

“Yên tâm đi, con nhỏ ngốc đó tin tôi lắm. Hôm trước bà bảo tôi lừa nó nuốt con sâu, nó nuốt cái ực mà chẳng nghi ngờ gì! Đến lúc đó, tôi cho nó uống thuốc từ trước một ngày, đảm bảo giao người đúng hẹn!”

Tiếng cười vang lên bên tai khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Thì ra sự tử tế của bà ba với tôi… đều là giả.

Tất cả bọn họ đang lừa tôi, thậm chí còn mong tôi chết sớm.

Nhưng tôi nhất định sẽ không để họ toại nguyện!

Đợi hai người họ nói xong và chuẩn bị rời đi, tôi lập tức bước tới gọi họ lại.

Bà ba thoáng giật mình, rõ ràng có chút chột dạ, hỏi sao tôi lại ở đây.

“Con đi mua đồ giúp mẹ.” Tôi mỉm cười ngoan ngoãn, rồi chỉ về phía sạp bán dê: “À đúng rồi, hồi nãy con thấy lũ dê kia bị xử lý hết rồi, giờ bán rẻ bằng nửa giá đấy ạ!”

Quả nhiên, mắt mẹ tôi sáng rực lên.

Trong lúc bà ta chạy đi mua dê, tôi mượn được một chiếc xe kéo nhỏ, chở hết đống đồ mua được về hầm chứa.

Anh tôi không có nhà, tôi liền lấy thêm vài tấm sắt, gia cố cửa hầm lại.

Cứ thế, nhân lúc ban ngày anh trai đi net, mẹ tôi bận đánh bài, tôi dồn sức tích trữ đủ vật tư, còn tranh thủ đào một lỗ thông gió trong góc hầm, gắn thêm quạt hút khói.

Như vậy tôi đã có thể nhóm bếp nấu ăn trong phạm vi nhỏ mà không lo bị ngạt.

Trong mấy ngày tôi bận rộn, làng trên xóm dưới đã xuất hiện vài vụ gia súc cắn người.

Mẹ tôi thì chẳng buồn bận tâm, thậm chí còn tranh thủ lúc giá rẻ mua thêm mấy con heo với dê.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận