Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

11:54 chiều – 18/06/2025

Chỉ có tôi biết — thời gian đã sắp cạn rồi.

Tôi đẩy nhanh tiến độ sửa hầm và cuối cùng, đêm trước cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ đã hoàn tất.

Mẹ tôi vừa về nhà đã hét lên khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem của tôi.

“Mày lấm bẩn thế kia? Mau đi tắm! Mai nhà trai đến rồi đấy!”

Bà ta nói rồi như sực nhớ ra điều gì, kéo theo một người từ phía sau.

“À đúng rồi, bà ba mày thương mày quá, nhất quyết đòi ở lại ngủ cùng đêm nay để tiễn mày đi lấy chồng.”

Bà ba cười tươi rói, từ sau lưng bưng ra một bát thuốc đen sì sì.

“Con gái, lần trước con nói đau bụng, bà đã sắc riêng một bát thuốc. Không thể để mang bệnh mà xuất giá được, đúng không nào?”

Tôi đón lấy bát thuốc, vừa uống vừa kiếm cớ ra chuồng heo cho ăn, rồi lén đổ hết chỗ thuốc vào máng cám.

Trời vừa sụp tối, cũng may hai người họ không để ý.

Tôi quay về phòng, lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị chờ mọi người ngủ say thì sẽ lẻn xuống hầm.

Nhưng vừa quá nửa đêm, sân nhà bỗng vang lên một tràng âm thanh lạ —

Giống như có thứ gì đó đang bò, tốc độ cực nhanh, càng lúc càng đến gần!

Tôi lập tức tắt đèn, không dám bước ra ngoài, chỉ dám hé rèm cửa một chút để nhìn ra.

Và chính khoảnh khắc đó đã khiến tôi chết đứng tại chỗ.

Con dê con mới mua hôm nọ đang bò rạp trên mặt đất với bốn chi mềm nhũn, nhưng trên thân lại mọc ra mấy cái xúc tu dài ngoằng như chân nhện, chống đỡ cả cơ thể.

Miệng nó há toang hoác, và từ đó… một vật đen sì sì đang trồi ra.

Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhận ra đó là… một cái đầu người!

Tôi hoảng sợ đến nỗi nín thở, tay bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng.

Con quái vật kia đánh hơi xung quanh một lúc, dường như không phát hiện được gì, bèn bò dọc theo bức tường chỗ cửa sổ của tôi mà đi lên.

Tiếng động dần xa, tôi mới gục người ngồi bệt xuống đất.

Sân nhà lại yên tĩnh trở lại, mấy con vật khác hình như vẫn chưa bị biến dị…

Đúng rồi!

Tôi chợt nhớ ra — chính con dê đó đã uống bát thuốc tôi nôn ra ở máng cám.

Có lẽ vì vậy mà quá trình biến dị của nó diễn ra nhanh hơn.

Nhưng thuốc vẫn còn sót lại trong máng, có lẽ chẳng mấy chốc, những con khác cũng sẽ biến dị theo.

Tôi không thể để lãng phí thêm thời gian để sợ hãi.

Nhanh chóng thu dọn hành lý, tôi mở cửa và lao thẳng về phía hầm chứa.

Vừa đến miệng hầm, một đôi tay bỗng nhiên túm chặt lấy tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bà ba đứng trong sân, nhe hàm răng vàng khè cười khằng khặc, bật đèn pin lên.

“Con ranh này, quả nhiên là định bỏ trốn!”

Tôi hít sâu một hơi, vội vàng túm lấy tay bà.

“Đừng bật đèn! Tắt đi mau!”

Bà ba cười lạnh một tiếng, còn kéo tôi lại gần hơn.

“Làm sao? Sợ mẹ mày phát hiện à?”

“Không có cửa đâu. Tao đã nhận tiền của bà ta rồi, sao có thể để mày chạy được!”

Tôi vốn không có ý định chạy, chỉ thấp giọng giục:

“Mau tắt đèn pin đi! Nó sẽ nhìn thấy đấy!”

“Xì! Con tiện này tưởng tao già nên dám giở trò bịp—”

Câu nói của bà ba đột ngột bị cắt ngang.

Một chiếc xúc tu sắc nhọn xuyên thủng người bà, còn quơ quơ trước mặt tôi như khoe chiến tích.

Tôi cắn chặt môi, không dám động đậy, chỉ biết trân trối nhìn con quái vật vác xác bà ba lôi về chuồng dê, sau đó là âm thanh rợn người — tiếng nhai nuốt nhóp nhép vang lên không dứt.

Âm thanh đó khiến da đầu tôi tê dại. Tôi không dám nán lại thêm giây nào, vội vàng chui vào hầm và khóa chặt cửa.

Tiếng gặm nuốt vẫn lởn vởn trên đầu tôi mãi đến gần sáng mới dần im bặt.

Tôi chăm chú nhìn về phía cửa sổ thông gió ở góc hầm — nơi tôi lắp một tấm kính nhỏ có thể mở ra để thông hơi và quan sát tình hình bên ngoài.

Ánh sáng buổi sớm chiếu vào, tôi cũng nghe thấy tiếng la thất thanh của anh tôi.

“Không ổn rồi! Con tiện đó chạy mất rồi!”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó là giọng mẹ tôi hét theo.

“Còn bà già đó đâu? Nhận tiền của tao rồi mà trông người cũng không xong à!”

Bước chân anh tôi cứ vòng quanh sân, mãi mới dừng lại ở gần chuồng dê.

“Mẹ, đây là quần áo của mẹ à? Trông quen lắm.”

“Không, giống quần áo của bà ba… nhưng bà ta đâu rồi?”

Chỉ vài giây sau, tôi đã nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của anh tôi.

“Mẹ ơi! Trong chuồng dê… hình như có người!”

“Không đúng… chỉ còn cái đầu… là bà ba! Bà ấy bị lũ dê ăn mất rồi!”

Tiếng nôn khan vang lên, anh tôi ngồi bệt xuống đất nôn mửa không ngừng.

“Ăn nói linh tinh! Dê sao mà ăn người được?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận