Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

11:54 chiều – 18/06/2025

Mẹ tôi gắt gỏng bước ra, nhưng khi nhìn rõ thứ trong chuồng dê, bà ta cũng hét toáng lên.

“Đó là cái quái gì vậy? Sao lại biết đi bằng hai chân? Mau vào nhà! Đóng cửa lại nhanh!”

Anh tôi loạng choạng đứng dậy, vừa vặn đối mặt với tôi — lúc ấy đang ngồi thoải mái trên sàn, tay ôm tô mì tôm, chân gác lên lò sưởi mini, vừa ăn vừa xem phim.

“Em… em sao lại ở đây?”

Anh tôi gào lên, đấm thùm thụp vào cửa kính.

Ngay giây sau, con dê biến dị kia lao tới, dọa cho anh tôi cuống cuồng bỏ chạy.

Tôi tranh thủ mở điện thoại, bật camera theo dõi.

Ở nhiều ngả đường trong làng, người dân đang hoảng loạn tháo chạy.

Lũ quái vật lần lượt từ trong nhà lao ra, từng con một trông đều dị dạng và kinh tởm.

Lũ dê cơ bản đã đứng thẳng lên, đi bằng hai chân sau, lông trên mặt rụng sạch để lộ khuôn mặt giống y như người.

Heo thì phình to bất thường, bụng sề sát đất nhưng vẫn di chuyển cực nhanh.

Khi tôi phóng to màn hình, mới thấy dưới bụng chúng mọc ra chi chít những xúc tu nhỏ, bám xuống đất để bò đi.

Ngoài đám gia súc, lũ chuột cũng lổn nhổn, toàn thân đầy mủ, chân tay dài ngoẵng, dị dạng.

Thậm chí còn có vài con rắn từ đâu chui ra, thân thể tuy vẫn nhỏ như bình thường, nhưng trên khắp mình mọc đầy… mắt.

Tôi nhìn thấy cảnh dân làng gào khóc tháo chạy, số khác thì cố thủ trong nhà, điên cuồng gọi điện cầu cứu.

Nhưng cảnh sát sẽ không đến nữa.

Từ hôm qua, tôi đã bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến làng mình.

Vào rạng sáng hôm nay, một hộ dân ở chân núi đã báo án.

Nhưng mấy cảnh sát được cử đến… đều đã bị lũ sinh vật đột biến ăn sạch.

Truyền thông quy kết tất cả những chuyện này là do nhà máy hóa chất trên đỉnh núi gây ra, khiến động vật trong vùng bị đột biến.

Họ kêu gọi các thị trấn, làng xã xung quanh nhanh chóng sơ tán, để có thể phong tỏa khu vực của chúng tôi lại.

Còn việc bao giờ họ mới thật sự đến cứu viện… có lẽ vẫn còn quá sớm để hy vọng.

Gần trưa, những tiếng gào thét xung quanh đột nhiên im bặt.

Tôi phát hiện lũ quái vật hành động ngày một chậm chạp, thậm chí dừng hẳn lại.

Thì ra… chúng sợ ánh sáng mặt trời.

Lúc này, loa phát thanh trong làng cuối cùng cũng vang lên:

“Bà con đừng hoảng! Thành phố đã cử lực lượng đến ứng cứu rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chờ đến khi mặt trời lặn, lũ quái vật sẽ lại xuất hiện. Trước lúc đó, mọi người hãy tìm chỗ trốn an toàn, tích trữ đủ thức ăn, bình tĩnh chờ cứu viện!”

Tôi nhìn thấy mẹ tôi thận trọng bước ra khỏi nhà, sau đó bắt đầu sai anh tôi đi mua đồ ăn.

Ngay sau đó, cửa hầm vang lên một tiếng “rầm” như thể bị thứ gì đó đập mạnh vào.

Tôi mở ô cửa sổ chống trộm phía trên, liền thấy khuôn mặt méo mó của mẹ tôi, tay cầm rìu, trừng mắt giận dữ.

“Con tiện này, mày biết trước hết rồi đúng không? Nên mới trốn ở đây từ sớm!”

Tôi hút một ngụm trà sữa, chớp chớp mắt như vô tội.

“Không phải mẹ cũng biết à? Ông nội đã nói từ trước rồi còn gì?”

“Ông bảo động vật nhà mình sẽ hóa tinh. Muốn sống thì phải dọn xuống hầm mà ở.”

“Đó chẳng phải chính lời ông nói sao?”

— Chỉ là lúc ấy, các người chẳng ai tin. Tôi thầm nói trong lòng.

“Mẹ kiếp! Ai mà ngờ được ông già ấy lại đoán trúng phóc!” Mẹ tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi đột nhiên giơ rìu chỉa vào tôi.

“Mau mở cửa cho bọn tao vào! Chuyện cũ cho qua hết!”

Tôi nhún vai, mỉm cười từ chối.

“Không cần đâu. Dù thế nào tôi cũng không mở cửa cho mấy người vào.”

“Mày nói cái gì? Đồ con bất hiếu! Mày định giết cả nhà mày hả?”

Mẹ tôi gào ầm lên, giơ rìu đập mạnh vào cửa sắt, nhưng cửa chẳng hề suy chuyển.

Buồn cười thật đấy — cái cửa này là tôi tự đi xuống trấn mua, loại cửa kim loại chống đạn chống cháy, bà ta có đập mỏi tay cũng chỉ làm tróc được tí sơn mà thôi.

Nhìn mẹ tôi phát điên, gào thét gọi tôi là con bất hiếu, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Thế nào là hiếu thảo?”

“Từ lúc tôi sinh ra, mẹ với ba chẳng chịu đi làm ngày nào, để ông nội ngoài sáu mươi phải ra công trường làm việc nặng để nuôi cả nhà. Cuối cùng ông chết cũng chẳng ai ở bên cạnh trông nom. Mấy người có hiếu với ông chưa?”

Mẹ tôi sững người, mặt đỏ ửng lên vì tức, giọng nói run rẩy hơn.

“Cũng là vì tụi bây thôi! Ông ấy chết thì nhà này sau này chẳng phải cũng để lại cho mày à?”

Để lại cho tôi?

Tôi bật cười, ôm bụng cười đến mức gần như gập cả người xuống.

“Để lại cho tôi, hay để lại cho thằng con vàng của mẹ?”

“Hồi tôi năm tuổi, mẹ đã không cho tôi đi học, bảo tốn tiền. Vậy mà con trai mẹ nạp mấy triệu vào net thì mẹ chẳng hề tiếc!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận