Kỷ Dực nhíu mày, giọng mang theo chỉ trích:
“Người sống sờ sờ mất tích không đi tìm, lại đi tìm một con rắn, không phải bị bệnh à?”
Có lẽ vì anh chưa từng thấy ảnh tôi sau khi hóa hình?
Nhưng có vẻ Kỷ Dực lại tự tưởng tượng ra cảnh tôi phải sống nhờ người khác, chịu đủ uất ức.
Anh xoa đầu tôi:
“Đây chính là nhà của em, muốn gì cứ nói với anh.”
Tôi gật đầu: “Em muốn ngủ cùng anh.”
Kỷ Dực phun thẳng một ngụm nước, gương mặt diễm lệ ngang tàng bị sặc đến đỏ bừng, trông lại giống hệt một cậu trai thuần khiết.
Anh né tránh ánh mắt: “Mẹ em nói em có chứng khát da, anh hiểu được, nhưng thế này thì quá thân mật rồi, hay là chúng ta đổi thành ôm nhau thôi?”
Khát da sao?
Xem ra đây là cái cớ mẹ tôi chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tôi lại giở trò cũ, bày ra vẻ đáng thương, chắp tay cầu xin.
“Xin anh mà, anh Kỷ Dực.”
Cách gọi này khiến anh cứng người lại.
Tôi lập tức nhào cả người vào lòng anh, phản xạ của anh là ôm chặt tôi, vòng tay rắn chắc hữu lực.
“Em thật sự rất thích anh—” thân thể này.
Anh cúi xuống, nhắm mắt, chủ động hôn lên môi tôi.
5
Những ngày như vậy kéo dài suốt một tháng.
Nửa đêm, tôi đang quấn lấy anh đòi thêm lần nữa thì chuông cửa vang lên.
Reo liên tục mười phút.
Kỷ Dực mặt đen sì, nghiến răng bật dậy.
“Nửa đêm nửa hôm, muốn quậy à?”
Mở cửa ra, chính là gương mặt tiều tụy tái nhợt của Cố Dự Châu.
“Có người thấy con rắn của tôi lên xe cậu—”
Chưa nói xong, ánh mắt anh đột nhiên siết chặt, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.
“Kỷ Dực, tại sao trên người cậu lại có mùi của Tiểu Thái?”
“Cái gì mà Tiểu Thái, tôi không biết.”
Kỷ Dực chống tay lên khung cửa, bình thản đối đầu với anh.
Thái dương Cố Dự Châu gân giật giật, đôi mày lạnh lùng dữ tợn.
“Đây chính là mùi của nó, cậu còn muốn gạt tôi? Tránh ra!”
“Hả?”
Kỷ Dực bật cười lạnh, cũng nổi nóng.
“Đây là nhà tôi, anh lại bảo tôi tránh?”
Hai người đều không chịu nhường ai.
Chẳng mấy chốc, ngoài hành lang vang lên tiếng nắm đấm nện thẳng vào người.
Haizz.
Xem ra chuỗi ngày “ăn chùa” vui vẻ của tôi đến hồi kết rồi.
Tôi mở cửa sổ, hóa về hình rắn, lặng lẽ trườn đi.
Không hiểu sao Cố Dự Châu lại như chó săn, đến mùi này cũng ngửi ra được.
Tôi vốn chẳng dùng nước hoa, theo lý thì cơ thể không có mùi gì cả.
Nhưng đến kỳ sinh sản, rắn cái sẽ tỏa ra một loại pheromone đặc biệt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgười khác thì không thấy gì, chỉ có anh luôn chê tôi thơm đến nhức óc.
Tôi thật sự oan uổng đến cực điểm.
Kỷ Dực thì sợ rắn.
Cố Dự Châu chắc chắn sẽ lật tẩy thân phận tôi.
Để không khiến “anh trai tốt” của tôi hoảng sợ, tôi đành cắn răng rời đi.
Hehe, tạm biệt nhé.
Đợi đến khi hai người mặt mũi bầm dập, lảo đảo xông vào phòng.
Chỉ còn lại một chiếc giường hỗn độn và khung cửa sổ rộng mở trong gió đêm.
Ánh trăng sáng vằng vặc tràn vào.
Cả gian phòng yên tĩnh, chẳng còn bóng dáng một ai.
6
Mẹ tôi về nước rồi.
Lần này đến gặp tôi, phía sau còn mang theo hai “cái đuôi”.
Một người thì cao quý, điềm tĩnh.
Một người thì dịu dàng, đa tình.
Dọc đường tỉ lệ ngoái nhìn cao đến dọa người, không biết còn tưởng đang quay phim có minh tinh.
Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả hai đều xúc động đến mức nói chẳng nên lời.
“Mia, đây là con của chúng ta sao, trời ơi nó giống em y đúc!”
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trên gương mặt vốn lạnh lùng lại chảy xuống thứ tình cha nóng bỏng đến không hợp với hình tượng.
Tôi thuận theo, ngoan ngoãn gọi một tiếng “ba”.
Ông ta lập tức ôm ngực, tay run run lấy ra một chiếc thẻ đen từ ví.
“Con ngoan, đây là quà gặp mặt của ba.”
Người kia thì sống mũi cao, ngũ quan sâu, rõ ràng là con lai.
Năm tháng để lại vết nhăn nhỏ nơi khóe mắt nhưng chẳng hề lấy đi phong thái.
Ông ta bước nhanh lên, chen người đàn ông vest sang bên, tỉ mỉ nhìn gương mặt tôi.
“Cái mũi nhỏ và đôi mắt to này, rõ ràng giống tôi hơn, nó tuyệt đối là con tôi.”
Tôi chớp mắt: “Ba?”
“Ơi!”
Ông ta vui mừng đến suýt khóc, lập tức rút điện thoại gọi cho trợ lý.
“Chuyển căn trang viên có phong cảnh đẹp nhất sang tên cho con gái tôi.”
“Tên gì?” Ông ta khựng lại.
“Đúng rồi, Mia, con chúng ta tên gì thế?”
Người đàn ông lai nhìn mẹ tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn nhỏ ra nước.
Lúc này, mọi ánh nhìn đều dồn vào người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dài màu đen bó eo.
Bà cong môi cười, thờ ơ bắt chéo chân, gót giày nhọn cao mảnh khảnh nhịp từng cái một.
Đợi chúng tôi diễn xong màn đoàn tụ không tồn tại, bàn tay trắng mảnh khảnh tháo kính râm xuống, lộ gương mặt còn rực rỡ hơn cả đóa hồng nở rộ.
“Nó tên Bạch Mộ, là con gái tôi.”
Bạch Mộ, đó là cái tên mẹ đặt cho tôi.
Sinh ra liền thả vào hoang dã, trưởng thành rồi đưa trở lại xã hội loài người.
Đó chính là cách kế thừa và duy trì của gia tộc chúng tôi.
Vì sao không nuôi lớn trong nền giáo dục văn minh nhân loại?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.