Bởi luôn có những kẻ dị loại, cứ phải nếm hết khổ nạn nhân gian, chán ghét huyết mạch của mình, chối bỏ thiên tính, vì con người mà điên cuồng, cuối cùng thương tích đầy mình.
Loại ngu ngốc này phải bị đá khỏi gia phả.
Là xà nhân, rắn đứng trước, người đứng sau.
Bản năng mới là gốc rễ.
Lạnh lùng, bạc tình, phóng túng, gian xảo, tự do.
Tổ tiên đã tích lũy khối tài sản khổng lồ, phần lớn sản nghiệp đều ở nước ngoài, có người quản lý.
Chúng tôi, đời sau, chỉ cần tùy hứng mà chơi đùa nhân gian.
Thất tình lục dục, rắn chúng tôi chỉ cần “dục”, không cần “tình”.
Kiểu giáo dục “thả con tự sinh tự diệt” của mẹ tôi rõ ràng là thành công trong giới xà nhân.
Cố Dự Châu thì bắt tôi khắc kỷ phục lễ, dạy tôi phải biết giữ mình, dạy tôi làm người cho tốt.
Những yêu cầu ấy toàn giẫm lên chỗ cấm của tôi.
Khiến tôi nhận ra, tôi càng công nhận bản thân là rắn, chứ không phải người.
Bình thường, đa số xà nhân vài tuổi đã hóa hình, còn tôi mãi đến kỳ sinh sản trưởng thành mới bị ép hóa hình.
Điều đó chứng tỏ tôi chẳng hề muốn làm người.
Cần thiết, tôi sẵn sàng từ bỏ lợi ích hóa hình để đổi lấy tự do của một con rắn.
Mẹ nhờ trợ lý bổ sung tất cả giấy tờ tùy thân của tôi.
Giao phó đơn giản một số chuyện xong, bà lại phải ra nước ngoài.
“Tiểu Thái, con muốn ở lại đây hay đi cùng mẹ?”
Cả hai mẹ con đều thích tên Tiểu Thái hơn, sinh động, lột tả rõ đặc tính của tôi.
Chúng tôi thống nhất lấy nó làm tên gọi ở nhà.
Tôi lắc đầu: “Thành phố hiểm độc, con muốn về nông thôn.”
Ban đầu tôi chỉ tò mò về Cố Dự Châu.
Sau đó tò mò về điện thoại và máy tính.
Rồi nhận ra, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thà quay lại núi bắt chuột, bắt cá, thỉnh thoảng dọa người, lén nhìn những chuyện không thể nói trong ruộng ngô.
Mẹ nhìn tôi, hiếm khi trầm tư rất lâu.
“Có lẽ mẹ nuôi con quá tùy tiện rồi… thôi thì tùy con. À, con không muốn biết cha ruột con là ai sao?”
Tôi hỏi ngược: “Điều đó quan trọng sao?”
Trong mắt mẹ mới hiện ra nụ cười nhẹ nhõm.
“Quả thật không quan trọng.”
7
Cách ba năm, núi rừng, tôi lại trở về!
Hóa thành rắn lao vun vút trong dòng suối, từng lớp vảy đều giãn ra thoải mái.
Đêm đến trăng sáng vằng vặc, tôi quấn lấy thân cây, mơ màng buồn ngủ.
“Ây da, đồ háo sắc, hôm nay gấp thế, tôi để anh nhịn đói à?”
“Bao nhiêu ngày rồi không có, không đói chết mới lạ.”
“Chậc, nhẹ thôi, coi chừng có người.”
Không xa vang lên những tiếng sột soạt, kèm theo tiếng cười trách mắng của đàn bà và tiếng thở dốc của đàn ông.
Ồ, chương trình bắt đầu rồi.
Tôi chầm chậm bò về phía ruộng ngô, định hù họ một trận.
Đột nhiên vài luồng đèn pin lia tới.
“Tiểu Thái!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrời ạ, đó là giọng của Cố Dự Châu.
Hai vợ chồng nông dân trong ruộng ngô sợ đến mức quần còn chưa kéo đã chạy, vừa chạy vừa chửi:
“Nửa đêm nửa hôm, gọi hồn à, dọa ông suýt chết!”
Bạn ơi, nói hộ lòng tôi luôn.
Cố Dự Châu bị bệnh à, còn đặc biệt đuổi theo tới đây!!!
Tôi vội vàng bò vào rừng, dường như còn chèn qua giày của ai đó.
Ngoảnh lại nhìn, thì ra là người quen —
Kỷ Dực.
Lúc này cơ thể anh cứng đờ, mặt trắng bệch, tay cầm đèn pin run bần bật.
Xem ra đúng là sợ rắn thật rồi.
Tôi quay đầu tiếp tục trườn đi.
“Em là Tiểu Thái… đúng không?”
Giọng anh khó khăn, như dồn hết sức mới nói ra được.
Còn tôi chẳng ngoái đầu, biến mất ngay tại chỗ.
Cố Dự Châu và trợ lý nghe thấy động tĩnh, chạy tới, rõ ràng không ngờ lại chạm mặt Kỷ Dực.
Ban đầu kinh ngạc, rồi lập tức nổi giận.
“Cậu theo dõi tôi?”
Kỷ Dực lau mồ hôi trán, dần bình tĩnh lại, đối diện với Cố Dự Châu thì tay không run, hơi thở cũng không loạn, dùng giọng bình thản nhất để nói ra lời chọc tức nhất.
“Đường này là nhà anh chắc, tôi không được tới à?”
Cố Dự Châu cười lạnh: “Ở đây nhiều rắn, tôi là vì nghĩ cho cậu.”
Toàn thân Kỷ Dực chỉ có cái miệng là cứng.
“Ai sợ rắn chứ, ở đây có ai sợ rắn không, tôi thích rắn nhất đó, hừ, không cần anh lo.”
Trợ lý nhìn không khí căng như dây đàn, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo.
“Ông chủ, chúng ta vẫn nên tìm tiểu thư Tiểu Thái trước đã.”
Cố Dự Châu hừ lạnh, bước vào sâu trong núi.
Kỷ Dực hiển nhiên càng không muốn để anh tìm thấy tôi, một tay kéo anh lại.
“Tiểu Thái chẳng phải là vì tránh anh nên mới đi sao, tự biết điều mà tránh xa cô ấy đi.”
Cố Dự Châu nện thẳng một quyền vào mặt anh.
“Cút!”
8
Lại đánh nhau rồi.
Tôi cuộn mình trên cây xem đến hứng thú dạt dào.
Mùi pheromone tỏa ra khi bọn họ giao đấu quả thực khiến rắn như tôi mê mẩn.
Trong kỳ sinh sản, pheromone của rắn cái thường sẽ thu hút nhiều rắn đực, hình thành “đấu trường cầu ngẫu”.
Chúng quấn lấy nhau, đánh nhau để tranh giành, con khỏe mạnh nhất sẽ thắng, đảm bảo gen tốt được truyền lại.
Dưới ánh trăng, hai người quần thảo hồi lâu, trên mặt ít nhiều đều mang vết thương.
Phiên bản “chiến tổn” nhìn lại càng đẹp trai.
Tôi sung sướng hít sâu một hơi, quyết định đổi ý, theo họ về.
Sau khi tôi hóa hình, người đầu tiên chú ý đến tôi chính là trợ lý của Cố Dự Châu.
“Tiểu Thái! Tiểu thư Tiểu Thái!!!”
Động tác của Cố Dự Châu và Kỷ Dực khựng lại trong thoáng chốc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.