Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

10:13 chiều – 07/07/2025

Ta vốn  là một sát thủ, gần đây vừa thành thân.

Phu quân ta là một thư sinh dung mạo xuất chúng, yếu đuối không tự lo liệu nổi.

Hắn vai không thể gánh, tay không thể xách, học vấn dường như cũng chẳng ra gì.

Nhưng ngặt nỗi dung mạo thật phần tuấn mỹ, ta chỉ liếc mắt một cái liền hạ quyết tâm cùng hắn trọn đời.

Khéo thay, hắn cũng nghĩ như thế.

Thế là hai ta thuận nước đẩy thuyền mà thành thân.

Sau khi thành thân, ta càng thêm chăm chỉ hành nghề, bởi đã có gia thất thì ắt phải gánh lấy trách nhiệm.

Ta vốn tưởng ngày tháng cứ vậy êm ấm ngọt ngào, nào ngờ hôm ấy đụng phải kẻ giang hồ đứng đầu bảng sát thủ.

Mũi kiếm lạnh lẽo kề trước ngực, nhưng ta lại nhìn thấy nơi tay áo hắn lộ ra mảnh bùa bình an do chính tay ta thêu.

Ngày ấy mục tiêu không chịu ngoan ngoãn, lúc giết còn giãy giụa dữ dội, khiến váy ta dính mấy giọt máu.

Ta thuần thục cắt phăng ngón út tay phải hắn, lục soát lấy sạch nhẫn ngọc, ngọc bội, tiền túi.

Nhảy qua cửa sổ, thoắt người lên xà nhà, trong chốc lát đã thoát ra khỏi phủ của vị thị lang.

U Thông đã chờ sẵn từ lâu, thấy ta bước ra liền vội đưa khăn lau mồ hôi.

Ta thử chùi vết máu nơi vạt váy, không ngờ càng chùi càng lem nhem, biến thành một mảng bẩn lớn.

Thật bực mình!

Cái váy này hôm trước phu quân ta dạo phố mua cho, lần đầu mặc đã bẩn thế này.

Sớm biết vậy vừa rồi nên cho tên kia thêm mấy nhát dao.

Ta ném ngón tay và đống vàng bạc châu báu cho U Thông:

“Giúp ta lĩnh thưởng, sau đó đổi hết ra ngân phiếu cất vào tiền trang.”

U Thông bị cả bọc đồ nặng nề đập vào ngực, đau tới tê rần, lè lưỡi:

“Hồng Tiêu, giờ ngươi thành ra giết người cướp của luôn rồi hả? Tiết tháo của sát thủ đứng đầu đâu rồi?”

Ta lộ vẻ thương hại nhìn hắn:

“Ngươi không có gia thất nên không hiểu, nuôi nhà rất tốn bạc đấy.”

U Thông trừng mắt.

“Phu quân ngươi chẳng phải chỉ là thư sinh nghèo kiết hủ lậu thôi sao, tốn nổi mấy đồng?”

“Nhưng giờ chàng theo ta rồi, ta sao nỡ để chàng chịu khổ?”

Hừ, nếu ngươi cũng có một tiểu tướng công hiền lành ở nhà chờ ngươi nấu cơm giặt giũ, ngươi cũng sẽ chẳng nỡ để chàng vất vả.

Ta lười nghe hắn lải nhải nữa, thay bộ đồ sạch, cẩn thận bọc váy bẩn lại rồi đẩy cửa đi ra.

Phu quân à, ta tan ca về rồi đây.

Ra tới đầu hẻm, từ xa ta đã thấy tiểu tướng công mỹ mạo của ta đang tựa cửa, tay cầm sách lật xem qua loa, thỉnh thoảng lại ngóng mắt về đầu hẻm.

Ta vốn muốn nấp ngắm chàng thêm chốc lát, ai ngờ lũ người có ý như ta cũng không ít.

Chỉ một góc tường đã chen chúc mười bảy mười tám cô nương.

Ai mà chịu được chứ!

Ta vén hết đám người, mặc kệ họ lườm nguýt, vẫy tay gọi to:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Phu quân, ta về rồi đây!”

Nghe chưa, phu quân của ta, có chủ rồi nhé!

Các vị tự tản đi cho lẹ.

Ánh mắt của Thẩm Khanh Hoài sáng bừng lên, sách cũng chẳng buồn đọc, vội vàng chạy tới ôm lấy ta, đầu dụi dụi vào cổ ta, giọng mang vài phần trách móc:

“Nương tử, hôm nay sao về trễ vậy, còn không về là ta phải ra ngoài tìm nàng rồi.”

Hệt như con mèo lớn bám người.

Ta vòng tay ôm lấy chàng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành:

“Được rồi được rồi, ta chẳng phải đã về rồi sao. Hôm nay ta chọn được miếng thịt ngon, tối nay làm món Đông Pha thịt nhé.”

Thẩm Khanh Hoài đáp khẽ một tiếng, nhưng vẫn ôm ta không buông, ta biết rõ, nửa kéo nửa dỗ mới miễn cưỡng lôi được chàng về tới cửa nhà.

Khép cửa phòng lại, Thẩm Khanh Hoài lại càng siết ta chặt hơn.

Tay ta vuốt trên tấm lưng rắn chắc của chàng, ngực áp vào cơ bụng vạm vỡ kia, cảm giác mỏi mệt khi ngồi rình trên xà nhà phủ thị lang hai canh giờ lập tức tiêu tan.

Ta hôn nhẹ lên má chàng, hỏi nhỏ:

“Phu quân, hôm nay ở nhà làm gì vậy?”

Thẩm Khanh Hoài bị ta hôn xong càng dính lấy không rời, động tác dụi cổ đã biến thành cắn nhẹ như trừng phạt, giọng khàn khàn mơ hồ:

“Giúp thím Chu nhà bên viết thư, còn giặt áo cho nàng, sau đó chỉ chờ nàng về thôi.”

Xem kìa, tiểu tướng công hoàn mỹ của ta.

Nghe mà lòng ta mềm nhũn, ghé tai thủ thỉ:

“Phu quân nhớ ta như vậy à, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ về sớm hơn. Hôm nay để ta bồi thường chàng có được không?”

Thẩm Khanh Hoài ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt sáng lên:

“Lời này là nàng nói đó nhé!”

Rồi bế bổng ta lên, bước thẳng vào phòng ngủ.

Món Đông Pha thịt đương nhiên chẳng làm kịp, nhưng ta cũng đã được no đủ rồi.

Ta mệt tới mức mồ hôi nhễ nhại, nằm trong lòng Thẩm Khanh Hoài, lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích ngón tay.

Thẩm Khanh Hoài cơn giận vẫn chưa tan hết, ghé sát tai ta, hậm hực nói:

“Nương tử nếu còn về trễ thêm khắc nào, vi phu liền thêm một lần nữa, xem nàng có chịu nổi hay không.”

Cái tính nhỏ nhõng bám người này thật!

Lòng ta dậy sóng, dịu giọng dỗ dành:

“Lỗi của thiếp, hôm nay con heo kia giãy giụa lợi hại, lần sau thiếp ra tay mau hơn, tuyệt không để phu quân phải chờ lâu như vậy nữa.”

À, suýt quên chưa nói, thân phận bên ngoài của ta là đồ tể chuyên mổ heo.

Ngày thường không có mối làm ăn, ta bày hàng bán thịt heo ở phố Nam.

Những khi ra ngoài làm chuyện khác, lý do ta nói với Thẩm Khanh Hoài là nhận mối lớn, phải ra trang trại ngoài thành giết heo.

Mỗi lần ta ra ngoài về, Thẩm Khanh Hoài đều đặc biệt bám người, phải quấn quýt đôi ba ngày mới chịu cho ta ra cửa.

“Nhưng ta vẫn thấy khó chịu,” Thẩm Khanh Hoài hừ nhẹ hai tiếng, áp người đè xuống, “chỉ hận không thể dính lấy nương tử cả đời.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận