Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

10:13 chiều – 07/07/2025

Ta nhìn màn giường lay động trên đỉnh đầu, lời dỗ dành bị chàng đẩy thành đứt quãng.

Trong lòng âm thầm tính toán:

Lần này tiền thưởng cũng khá, mai phải đi mua cho tiểu tướng công quyển cổ bản mà chàng ngắm nghía hôm trước.

Cũng nên mua thêm mấy tấm vân cẩm về may áo cho chàng.

Sau đó cùng chàng thong thả dạo phố, vẽ mấy bức thư họa, hẳn có thể dỗ cho chàng hài lòng rồi.

Haiz, tướng công do mình chọn, tự nhiên phải cưng chiều thôi.

Ta mải mê nghĩ kế dỗ chàng, hoàn toàn không nhận ra Thẩm Khanh Hoài phất tay áo một cái, đèn dầu đặt ba bước ngoài đã phụt tắt.

Phải rồi, bận dỗ dành tiểu tướng công, ta còn quên chưa giới thiệu bản thân.

Ta tên là Lưu Hòa, hiệu Hồng Tiêu, là sát thủ đệ nhất giang hồ.

Sau khi danh tiếng vang xa, ta tự mình chọn mục tiêu nhiệm vụ: không phải đại gian đại ác thì không giết, không phóng hỏa giết người cướp bóc thì không giết, không tham ô hại dân thì không giết.

Lợi thì có đấy – dân gian khen ngợi không thôi, trong cuộc bầu chọn sát thủ giang hồ Đại Chu triều lần thứ hai mươi ba, ta được bầu vượt xa hạng nhì, trở thành đệ nhất sát thủ quốc dân.

Nhưng hại cũng rõ ràng – người thuê ta đa phần là nạn nhân nghèo, vốn liếng chẳng nhiều.

Để cân bằng thu chi, ta đành mở thêm một tiệm thịt.

Ôi, năm nay làm sát thủ sao bằng giết heo kiếm cơm.

Hôm gặp Thẩm Khanh Hoài, ta đang đi giao thịt, chàng ngồi ở ngõ Đông bày quán viết thư thuê.

Trên người mặc áo dài giặt đến bạc phếch, vá đến bảy tám miếng, gầy như cọng giá, tưởng gió thổi là bay.

Vài tên lưu manh đứng đòi tiền bảo kê, mực giấy bị đá văng tung tóe, Thẩm Khanh Hoài co người lại không dám phản kháng.

Chuyện ấy ta sao nhịn được?

Ta bước lên, đá hai cước đuổi sạch lũ côn đồ, rồi cúi người kéo chàng dậy.

Nhưng khi thấy mặt chàng, ta hơi sững.

Ta lăn lộn giang hồ bao năm, gió tanh mưa máu chẳng thiếu, nhưng vẫn bị nhan sắc của chàng làm cho ngây dại.

Trời ơi, đúng là một đóa tiểu hoa yếu ớt chao đảo trong mưa gió.

Thế là, vị Hồng Tiêu đại nhân xưa nay làm việc nghĩa không để lại tên, lần đầu chủ động mở lời:

“Ta là Lưu Hòa, mở tiệm thịt ở phố Phú Lạc. Nếu có kẻ nào dám bắt nạt ngươi, cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ chúng.”

Sợ chàng ngại phiền không dám tới, ta còn dặn đi dặn lại:

“Phải đến tìm ta đấy nhé!”

Ta vốn tính đợi hai ba hôm, nếu chàng không đến, thì ta sẽ giả vờ tìm lũ lưu manh kia mà tình cờ gặp lại.

Ai ngờ sáng sớm hôm sau, mụ mai mối nổi danh mười dặm tám thôn – Trương Thẩm – đã gõ cửa nhà ta.

“Lưu nương tử, ngươi có muốn lấy chồng không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta và Thẩm Khanh Hoài đều là cô nhi, cũng chẳng câu nệ đại lễ gì.

Mua hai thước vải đỏ may áo, mời xóm giềng ăn bữa cơm, vậy là thành thân.

Đóa hoa yếu đuối xinh đẹp kia, đã biến thành tiểu tướng công của ta rồi.

Ngày tháng sau thành thân thật không tệ.

Ta vốn tưởng thư sinh thì chắc hẳn ngu ngơ chẳng biết gì ngoài kinh sách, ai dè hắn lo toan hết việc nhà, ba bữa cơm, giặt giũ quét tước đều gọn ghẽ.

Nếu không phải ta cản, e là chàng còn muốn học giết heo.

Chàng cũng chẳng thiết tha gì chuyện công danh, chỉ mải quấn quýt lấy ta.

Trừ lúc ta ra trang trại “giết heo”, còn lại hai đứa cứ dính chặt không rời.

U Thông lén lút châm chọc ta:

“Phu quân ngươi như vậy, mất hết thể diện nam nhi.”

Ta một tay ấn hắn xuống đất, nghiêm túc trao đổi:

“Ngươi ghen đấy thôi.”

Loại nữ nhân máu lạnh như ta, ngày ngày vung đao nếm máu, về nhà có chén canh nóng, có lồng ngực ấm áp để tựa, còn cầu chi hơn!

Sau ba ngày tận lực chứng minh nỗi nhớ thương dành cho hắn, cuối cùng Thẩm Khanh Hoài cũng khóc lóc chịu tin rằng ta cũng nhớ hắn chẳng kém gì hắn nhớ ta.

Cửa tiệm thịt đóng mấy ngày cuối cùng cũng khai trương trở lại.

Ta vung đao mổ heo, thế đao vù vù như gió, sau lưng là Thẩm Khanh Hoài an nhàn ngồi đọc sách.

Trong cửa tiệm văng đầy máu thịt, chàng vẫn một thân áo trắng như tuyết, chẳng nhiễm chút bụi trần.

Từ khi ta dẫn tiểu tướng công ra tiệm làm cùng, mấy cô nương, thím mợ đến mua thịt rõ ràng đông hẳn, ai nấy ánh mắt đều e lệ lấm lét liếc nhìn chàng, thịt mua có thiếu lạng nào cũng chẳng hay.

Dĩ nhiên, ta là đồ tể có đạo nghĩa, chuyện cân thiếu lạng tuyệt không làm.

“Lưu nương tử, cho ta hai lạng thịt nạc đi.”

Trương Thẩm vừa cười vừa trò chuyện:

“Bao năm làm mai mối, ta đắc ý nhất chính là đôi các ngươi đây, thật đúng là trai tài gái sắc. Thành thân cả năm rồi vẫn ngọt ngào như mới cưới. Ngươi không biết đâu, có bao nhiêu cô nương dúi bạc cho ta, bảo tìm cho họ một vị phu quân tuấn tú như Thẩm công tử. Hai đứa các ngươi chính là bảng hiệu sống của ta đó!”

Quả không hổ danh mối mối vàng của mười dặm tám thôn, nói câu nào lọt tim câu nấy.

Ta vui vẻ đến mức tay lệch, cắt dư thêm lạng thịt, lúc đưa còn tiện tay tặng luôn bộ lòng heo.

“Xì, miệng ngọt như mía lùi.”

Đợi Trương Thẩm đi xa, U Thông ngồi bên quầy bán bánh bỗng hừ lạnh.

“Đó gọi là nói thật lòng.”

Ta cười, vung đao về phía hắn:

“Còn ngươi, bớt ăn lại đi. Cả buổi sáng bánh chẳng bán được mấy, đều vào bụng ngươi hết rồi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận