Không thấy cô bé làm bánh phía sau mắt sắp tóe lửa ra sao à?
“Không sao, ta đơn thân độc mã, kiếm được hay không cũng kệ.”
U Thông lại nhét thêm cái bánh đậu xanh vào miệng, tiện tay dúi cho ta hai cái.
“Nếm thử đi, Tiểu Đào mới làm đấy, thơm lắm!”
Cái quán bánh này hắn mở, vốn là để thỏa miệng tham ăn thôi.
“Thật chăng?”
Ta nghi hoặc đưa tay đón, còn chưa kịp cầm thì đã bị Thẩm Khanh Hoài nắm chặt.
“Không dám phiền Ngưu chưởng quầy. Nương tử muốn ăn bánh, vi phu sẽ tự làm.”
U Thông giật nảy người như bị chọc giận:
“Ngươi mới Ngưu chưởng quầy! Cả nhà ngươi họ Ngưu! Đã nói bao lần ta họ Đồng mà!”
Thẩm Khanh Hoài vốn không ưa hắn, nghe ta gọi hắn Nhị Ngưu, liền dứt khoát gọi thành Ngưu chưởng quầy.
“Ta tay dính máu!”
Thẩm Khanh Hoài lại càng nắm chặt, ta giãy mấy cái không rút ra được, sợ mạnh tay lại đau chàng, đành mặc chàng giữ.
Phu quân ăn giấm thật đáng yêu quá.
“Ừm, ta hiểu rồi, Ngưu… Chưởng… Quầy.”
U Thông tức đến nỗi tru lên:
“Lưu Hòa! Ngươi quản hắn đi!”
Ta áp má vào vai Thẩm Khanh Hoài, dịu dàng dỗ dành:
“Đừng để ý hắn, trong lòng ta chỉ có mình chàng thôi.”
“Ừm.”
Thẩm Khanh Hoài khẽ đáp, rút khăn tay ra, tỉ mỉ chậm rãi lau sạch ngón tay ta.
Bộ dạng ăn giấm này thật sự…
Ta không nhịn được, cúi đầu hôn lên má chàng, ghé tai thì thầm:
“Bán hết thịt sớm một chút rồi về nhà đi.”
Thật chẳng muốn làm nữa, chỉ muốn về nhà… sửa giường.
Cái giường chết tiệt, kêu cọt kẹt mãi.
Thẩm Khanh Hoài không nói gì, chỉ siết tay ta chặt hơn, vành tai dần ửng đỏ.
Sau nửa tháng cùng phu quân ân ái triền miên, ta lại nhận được một mối làm ăn.
Lần này người tới cầu ta là lão Lưu – kẻ buôn hàng rong ở phố Phú Bình.
Hắn mua mạng con trai út của Linh thừa tướng, kẻ đã cướp đoạt nữ nhi mười lăm tuổi của ông.
Ngăn cách bởi một tấm bình phong vẽ hoa hải đường, ta nghe tiếng lão nghẹn ngào như rỉ máu:
“Con ta chỉ ra phố mua thuốc cho em nó, lại bị tên Linh Trị kia vừa mắt, ngang nhiên nói nó là nô tỳ trốn nhà đi, sai người bắt về.
Ta đến Linh phủ đòi người, còn chưa bước vào cửa đã bị đánh đuổi ra.
Muốn kiện quan, đơn trạng cũng không dâng lên nổi.
Đã ba ngày rồi, con ta không một tin tức.
Hồng Tiêu đại nhân, ta thật sự hết đường mới tới cầu ngài.”
Phía sau bình phong, ta lặng lẽ mài lưỡi đao.
Lão Lưu này ta từng gặp, vợ chết sớm, một mình nuôi lớn hai đứa con.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgày ngày gánh hàng rong rao bán khắp ngõ, thỉnh thoảng qua quán bánh của U Thông, chỉ dám mua ba miếng bánh.
Hai miếng cho con gái Ngân Nhi, một miếng cho thằng con trai A Chung.
Ngân Nhi là cô bé rụt rè ít nói.
Mỗi lần tới mua thịt, giọng nàng nhẹ như muỗi kêu.
Ta từng tặng nàng một bộ lòng heo, từ đó mỗi lần ghé đều mang theo chút đồ nhỏ xinh biếu lại – khi thì cái khăn tay nàng tự thêu, khi thì cào cào làm từ cỏ do lão Lưu đan.
Ta mài đao sáng loáng.
Lạnh giọng đáp:
“Đơn này, ta nhận.”
Thế gian này, ác nhân thật sự giết hoài không hết.
sát thủ như ta, vĩnh viễn chẳng lo thiếu việc để làm.
Hành tung của Linh Trị rất dễ tra xét, không ở sòng bạc thì cũng trong thanh lâu mua vui.
Khó là ta phải giết hắn đồng thời cứu được Ngân Nhi ra, lại không để người ta nghĩ tới nhà lão Lưu.
Lấy cớ có đông gia muốn mở tiệc lớn, mời ta tới phủ mổ heo ba ngày, ta từ biệt tiểu tướng công của ta.
Không xa không gần bám theo sau Linh Trị, ta bất chợt phát giác có kẻ theo dõi.
Kẻ đó võ nghệ vụng về, ánh mắt nóng rực dính trên lưng ta, chưa đi được mấy bước ta đã nhận ra.
Ta giả bộ dừng bên một sạp hàng, làm ra vẻ lựa chọn, trong lòng ngẫm nghĩ kẻ theo ta là phe nào, ta lộ chỗ hở từ khi nào.
Là đồng đạo? Hay ám vệ Linh gia?
Sai kẻ vụng về thế này theo dõi ta, là khinh ta quá ư?
Ta tính chủ động lộ sơ hở, chờ hắn ra tay rồi phản sát.
Không ngờ mới đi thêm hai bước, kẻ theo dõi đã lộ mặt.
Ngươi đoán là ai?
Lại chính là phu quân của ta!
Thấy ta đứng khựng lại, chàng cuống quýt núp vào góc tường.
Hắn vậy mà theo dõi ta?
Thật sự quá đỗi khả ái.
Ta hận không thể xông tới ôm chặt lấy mà hôn mấy cái.
Hay tại dạo này ta ra ngoài hơi nhiều, khiến chàng bất an?
Ai, cái khổ của nữ nhân mưu sinh.
Xong vụ này, nhất định phải dỗ dành chàng thật tốt.
Ta cũng chẳng tiếp tục theo Linh Trị nữa, vòng sang một tiệm vải, ném túi bạc lên quầy, cố ý cất giọng lớn:
“Chưởng quầy, phiền mang ra cho ta xem bộ nam phục tốt nhất trong tiệm.”
Tiếng bạc nặng trĩu rơi trên bàn làm chưởng quầy mừng rỡ xoa tay:
“Được được, phu nhân mua cho tướng công à, đã có mẫu nào ưng ý chưa?”
“Phải, mua cho phu quân ta. Gần đây ta bận bịu, mua chút lễ vật để dỗ chàng.”
Chưởng quầy nghe thế, cười nịnh không ngớt, khen ta với Thẩm Khanh Hoài trời sinh một đôi, phu thê ân ái chẳng nghi ngờ chi.
Ta liếc mắt một cái, quả nhiên Thẩm Khanh Hoài không tiếp tục theo sau nữa.
Dễ dỗ như vậy, về nhất định phải hôn chàng cho thật đã.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.