Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:15 chiều – 07/07/2025

Ta cải trang thành nha hoàn lẻn vào tiệc rượu Linh phủ, tính sẵn một vốn bốn lời, thuận tay giải quyết luôn Linh thừa tướng dung túng nhi tử làm càn.

Cha con cùng chết, e là Linh phủ cũng chẳng rảnh mà để tâm tới một người thiếu.

Trong lúc tiệc rượu ồn ào, ta bưng hồ rượu, bước từng bước tới gần Linh Trị.

Hắn và Linh tướng ngồi gần nhau, ta tính trước sẽ đâm một nhát vào Linh Trị, sau đó nghiêng mình cắt luôn cổ Linh tướng.

Chờ khách khứa hỗn loạn, ta liền chạy ra hậu viện cứu Ngân Nhi, thời gian cho phép thì tiện đường ghé luôn tư khố Linh phủ một phen.

Nhưng chưa kịp tới gần Linh Trị, trong phủ đã vang lên tiếng kêu hãi hùng.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh áo trắng tựa tuyết từ trên rơi thẳng xuống bàn chính, một kiếm xuyên tim Linh tướng.

Người kia một thân bạch y, mặt đeo mặt nạ vô tướng trắng toát, đứng giữa đại sảnh, không nói mấy lời, nhưng sát khí nồng đặc như có thực chất.

Khách khứa toàn trường câm như hến, bị sát khí đè đến nỗi nói chẳng nên lời.

Bạch y vô tướng, chỉ lấy thủ cấp.

Là sát thủ đệ nhất giang hồ – Cô Chu.

Lúc đó trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ.

Khốn kiếp, cướp mối của ta!

Nhân lúc Cô Chu còn đứng phô trương, ta liền túm lấy Linh Trị đang lảo đảo ngã xuống, rút đoạn kiếm mềm ở hông, gọn ghẽ rạch ngang cổ hắn.

Ta dùng tay quệt vệt máu trên mặt, nở nụ cười lạnh lẽo:

“Hồng Tiêu vấn an chư vị.”

Ta không nổi tiếng như Cô Chu, không báo tên ai biết ta làm chuyện này?

Kiếm Cô Chu hơi động, thấy Linh Trị đã bị ta giết, chỉ hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, phi thân rời đi.

Hôm nay là ngày gì vậy, hai kẻ sát thần lừng lẫy giang hồ lại cùng xuất hiện.

Khách khứa vốn hay mồm nói chuyện lễ nghĩa đoan chính, giờ chen nhau chạy trối chết.

Ta nhân lúc hỗn loạn, thay đồ tiểu đồng, lẻn ra hậu viện, men theo đường hôm trước đã dò kỹ.

Ngân Nhi bị bắt ép mang về, Linh Trị không dám giấu trong nội viện mà nhốt trong mật thất sau thư phòng.

Chỗ đó kín đáo vô cùng, ta cũng phải nằm rình trên xà nhà suốt hai ngày mới hiểu hết cơ quan bên trong.

Lần theo mật đạo đi xuống, ta suýt bị ánh vàng bạc chiếu lóa mắt.

Thật đúng là câu “phú quý làm mờ mắt người” chẳng sai chút nào!

Ta cưỡng ép bản thân dời tầm mắt khỏi đống hoàng kim, đi sâu vào bên trong tìm Ngân Nhi.

Ngân Nhi thân không mảnh vải, nằm co trên giường, cổ chân bị xích bạc khóa chặt.

Thấy ta tới gần, nàng cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Ta vung kiếm chém đứt xích bạc, cởi áo ngoài khoác kín cho nàng.

Ngân Nhi thấy khóa bị mở, ánh mắt hơi lay động, nhưng vẫn nằm im không động.

“Dậy đi, ta đưa ngươi ra ngoài.”

“Ta không ra ngoài… ta còn mặt mũi nào gặp người nữa?”

Ngân Nhi rụt người trên giường, vùi đầu thật sâu vào trong ngực.

“Cha ngươi bỏ ra mười lượng bạc thuê ta cứu ngươi. Nếu không dẫn ngươi đi, bảng hiệu của ta coi như đổ nát.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nghe nhắc tới lão Lưu, Ngân Nhi khẽ run lên, nhưng vẫn không chịu đứng dậy.

“Thanh danh đã mất, về cũng chỉ bị chê cười, chẳng thà chết quách cho xong.”

Thật khổ thay mười lượng bạc của lão, không biết ông cụ phải gánh hàng rao bao lâu mới kiếm nổi.

“Chuyện đó không được.”

Ta thò tay kéo Ngân Nhi dậy, cẩn thận buộc chặt áo cho nàng.

“Ngươi sống hay chết không quan trọng, nhưng Hồng Tiêu ta không cho phép có mối nào làm dở dang. Ngươi mà tự vẫn bôi nhọ danh tiếng ta, ta sẽ giết luôn cả cha và đệ ngươi.”

“Ngươi… ngươi sao lại… vô liêm sỉ như vậy!”

“Ta làm sát thủ, đạo nghĩa gì để nói?”

Ta thuận tay rút trong hòm ra hai thỏi vàng, nhét vào lòng nàng.

“Chỉ là tấm thân xác thịt mà thôi. Ai dám chê cười ngươi, cứ tới mua mạng hắn ở ta. Một đứa ta giết một đứa. Lo không gả được? Thì tuyển phò mã, có bạc trong tay, chuyện gì không giải được?”

Ngân Nhi ngây ngẩn siết chặt mấy thỏi vàng nặng trong lòng bàn tay.

Thấy nàng không còn ý định tìm chết, ta thản nhiên đưa mắt đánh giá quanh gian mật thất đầy trân châu bảo ngọc.

Khó khăn lắm mới tìm được kho báu này, sao lại về tay không cho được?

“Thuê ngươi giết người có dễ không?”

Ngân Nhi trầm mặc thật lâu mới khẽ hỏi.

“Xem giá thôi. Giá xứng thì ta làm.”

Ta hài lòng đóng sập nắp hòm gỗ lim nhét đầy châu báu, vác lên vai, ngoắc nàng đi ra.

Ngân Nhi cắn môi, lặng lẽ bước theo sau ta mấy bước, rồi quay lại ôm thêm một hộp châu ngọc trâm vàng.

Thấy ta ngoảnh lại nhìn, nàng vội chấm nước mắt nơi khóe mi, ngẩng cằm ra vẻ kiêu kỳ:

“Ta cũng chỉ sợ mai sau thuê không nổi ngươi thôi!”

“Không phải.”

Ta vỗ vỗ cái hòm to trên vai, nghiêm giọng bảo:

“Hộp đó nhỏ quá, chọn cái to hơn đi.”

Ánh mắt Ngân Nhi phức tạp quét qua cái rương cao bằng nửa người trên vai ta.

“… Ta lại đi lấy thêm.”

“Phu quân, thiếp nhớ chàng chết mất!”

Đưa Ngân Nhi về an toàn, ta lột mặt nạ da người, không dám chậm trễ vội vã phi về nhà.

Đi ròng rã ba ngày, Thẩm Khanh Hoài quả thật cũng nhớ ta đến sốt ruột, vừa thấy liền siết chặt ta trong lòng.

“Sao nàng về trễ vậy, ta suýt đã ra ngoài tìm nàng.”

Thẩm Khanh Hoài dường như vừa tắm xong, nghe tiếng ta về bèn vội khoác trung y chạy ra, thân còn lấm tấm hơi nước.

Nước thấm ướt vải áo, qua vạt cổ áo lơi lỏng lộ ra lồng ngực rộng rãi, săn chắc.

Nhìn thật khiến người muốn sờ.

Ta vừa nghĩ đã đưa tay luồn vào.

Quả thật rất vừa tay, rất thích.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận