Mấy năm qua ta cũng gom góp không ít ngân lượng.
Ta hiểu, nàng là thương ta mồ côi không chốn nương nhờ. Sau khi nàng xuất giá, ta càng không còn ai làm chỗ dựa.
Nào ngờ hôm nay, chính là tòa tiểu trạch ấy, lại trở thành chốn yên thân cho ta lập nghiệp.
Ngôi nhà ấy tuy không lớn, chỉ là một tứ hợp viện nhỏ, Song vị trí cực kỳ đắc địa.
Chung quanh đều là nhà của quyền quý phú hộ, Lại nằm ngay dưới chân Thiên tử — chẳng lo chuyện an toàn.
5
Lúc sắp từ biệt, ta vẫn định đi bẩm một tiếng với Giang Yến An.
Men theo hành lang dài ngoằn, quanh co qua hậu viện, Thoáng thấy hoa ngọc lan nở khắp một sân, hoa nở chen cành, từng chùm trắng muốt.
Từng ngõ ngách đều khắc lại bóng hình ta suốt bao năm, Gợi lòng thêm vài phần u hoài.
Hàn Thanh trông thấy ta, ánh mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, như trút được gánh nặng,
Nhưng rồi thần sắc khẽ ngập ngừng, hạ giọng khuyên:
“Công tử gần đây tâm tình bất ổn, cô nương nếu dịu giọng một chút thì sẽ yên thôi.”
Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu không ngại, rồi bước thẳng vào viện.
Giang Yến An đang nghe quản sự bẩm tấu việc chi tiêu trong phủ, mặt mày trầm trọng.
Thấy ta tới, hắn sắc mặt có phần dịu lại, phất tay cho người lui xuống.
Lập tức, hắn lạnh giọng nói:
“Mấy ngày tới ngươi hãy an phận một chút, cuối năm phụ thân hồi kinh, ta sẽ định ra ngày thành thân.”
“Việc trong phủ vẫn nên do ngươi quản, nam nhân sao có thể coi sóc nội viện?”
“Hơn nữa—”
“Giang Yến An.”
Ta lạnh lùng cắt lời hắn.
“Chúng ta từ hôn đi. Ta không có người thân, hôn ước khi xưa cũng chỉ là một khối ngọc phu nhân ban cho. Giữa ta và chàng, chẳng có thư từ, bằng chứng gì ràng buộc.”
“Ngọc bội ta sẽ trả lại, những năm tháng ta quán xuyến cho phủ Quốc công, coi như đã đáp trả ân dưỡng của phu nhân năm xưa.”
Hắn trừng trừng nhìn ta, sắc giận dâng tràn, Nghiến răng bật lời không tin được: “Ngươi… lặp lại lần nữa?”
“Ta nói, giữa ta và chàng, coi như xong.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Thẩm Dao Y, ngươi diễn trò này chẳng phải chỉ để ép thành thân hay sao?”
“Biết dừng thì tốt, dây dưa mãi chẳng ích gì.
Rời khỏi phủ Quốc công, ngươi nghĩ mình còn có thể đi đâu?”
Giọng nói hắn mang theo đe doạ, nhẹ bẫng mà sắc lẻm, Như thể chắc chắn rằng ta sẽ cúi đầu nhận thua.
Ta chỉ thấy buồn cười, chẳng do dự, lập tức quay lưng rời đi.
“Choang!”
Tách trà trong tay hắn bị ném mạnh vào cửa gỗ vang lên tiếng vỡ chát chúa.
Nhưng ta, không hề ngoảnh đầu.
Lúc bước qua cánh cổng lớn, ta khẽ ngoái đầu nhìn lại.
Sâu trong viện không có khói bếp, không có ánh đèn, Chỉ còn lại chút tịch liêu tịch mịch.
(6)
Ta theo lối phố sầm uất nhất trong thành mà đi, chẳng bao lâu đã đến được tiểu viện năm xưa hiếm khi lui tới.
Tấm biển nơi cổng vẫn như trong ký ức, mộc mạc giản dị — Tùng Trúc Tiểu Uyển.
Lão bộc quét sân ngoài cửa lim dim nhìn về phía ta, tựa hồ cố xác định bóng người đứng trước cổng.
“Phúc thúc.”
Ta nhẹ giọng gọi.
“Ôi chao, cô nương hôm nay lại có nhã hứng ghé đến ư?”
Phúc thúc vội vàng chạy ra đón, niềm nở chào hỏi.
“Cô nương tới tìm vật gì sao?”
Nơi này là sản nghiệp riêng của ta, những lần trước đều chỉ ghé qua để lấy đồ cần.
Ta nhìn ngắm tiểu viện — nơi hoàn toàn thuộc về riêng ta.
Đoạn, khẽ mỉm cười đáp: “Sau này, ta sẽ ở đây.”
Phúc thúc nghe vậy, chẳng hỏi han gì thêm, chỉ cười hiền: “Vậy thì hay quá. Nhà mà có người ở mới có chút nhân khí.”
Đồ đạc trong sảnh đường được giữ gìn nguyên vẹn, sạch sẽ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.