Thiên Đế vì muốn bảo toàn thiên giới, bèn đưa ra đề nghị chọn một vị tiên nữ gả cho Ma Tôn làm phi.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên giới ai nấy đều kinh hoàng, thi nhau kết hôn cùng ái nhân của mình để tránh nạn.
Mà Chiến Thần Phục Tru, kẻ đã cùng ta yêu nhau ngàn năm, lại vì thương xót tiên thị A Kiều mà cự tuyệt lời cầu kết giao của ta.
Ta tìm đến, lại thấy A Kiều ngoan ngoãn nép mình trong lòng Phục Tru, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ đắc ý.
Ta không cam lòng, chất vấn rằng: “Ta cùng ngươi nam chinh bắc chiến, chẳng phải ngươi từng thề chỉ yêu một mình ta sao?”
Phục Tru lại hiện vẻ bực bội, nói: “A Kiều tiên lực yếu kém, nếu bị đưa đến Ma giới, há chẳng phải cầm chắc cái chết?”
Ta khó tin, nghẹn lời hỏi lại: “Vậy nếu người bị chọn là ta thì sao?”
Phục Tru khựng lại một chút, đáp: “Sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Ta chẳng qua chỉ giúp A Kiều thôi, nếu ngươi bị chọn… pháp lực ngươi thâm hậu, sẽ không chết được.”
Sau đó, vào ngày Phục Tru và A Kiều thành thân, ta bị Thiên Đế đưa lên kiệu nhỏ, tiễn về Ma giới.
Lần nữa gặp lại Phục Tru, ta đã ngồi trong lòng Ma Tôn, trở thành Ma hậu được sủng ái nhất, còn Phục Tru thì mặt trắng như giấy, tự mình chém giết mở đường máu, thân thể run rẩy đứng trước Ma Tôn, cầu xin trả lại ái nhân cho hắn.
Tiên giới khắp nơi giăng hồng lụa gấm vóc, tiếng nhạc vui tươi, pháo nổ vang trời không ngớt.
Ngàn năm trăm kiếp, tiên giới chưa từng náo nhiệt đến vậy.
Những ngày này, Thiên Đế đang lựa chọn người liên hôn sang Ma giới, nhưng lại không một tiên tử nào nguyện ý đi.
Chúng tiên khổ tu phi thăng là để làm người của tiên giới, nào ai nguyện bị đày sang chốn hoang vu đầy máu tanh, nơi chẳng có ánh dương?
Để tránh bị lựa chọn, tiên tử đồng loạt kết thân cùng ái lữ.
Ta mặt không biểu cảm đi ngang qua Dao Trì, bước đến trước cửa điện của Chiến Thần Phục Tru, một tay đẩy cửa, kiêu ngạo ngẩng cao cằm mà rằng: “ Phục Tru, ra đây.”
Phục Tru chẳng phải một mình bước ra, hắn nắm tay một tiên tử yếu ớt mảnh mai, cẩn trọng dìu nàng tiến đến.
Ta nhận ra nàng, đó chính là A Kiều – yêu tinh hoa sen. Khi ta cùng Phục Tru xuống nhân gian quét sạch yêu tộc, có đi ngang qua gốc sen ấy, nàng hóa thành hình người, đôi tay ngọc mảnh dẻ khẽ níu lấy vạt áo Phục Tru, e dè cất tiếng: “Đại nhân, người có thể đưa ta đi chăng?”
Phục Tru liền mang A Kiều về thiên giới, trợ nàng hóa tiên. Thế nhưng nàng vốn không có tư chất tu tiên, là Phục Tru dùng thiên linh địa bảo cưỡng ép hóa thành, chỉ là một tiên tử có tiên lực yếu kém nhất trong tiên giới.
Phục Tru từng nói với ta: “A Kiều nhu nhược, tính tình ngoan hiền, ta sợ nàng ở ngoài chịu ức hiếp, chi bằng cứ để nàng làm tiên thị của ta đi.”
Khi ấy lòng ta đã dấy lên linh cảm, một nam một nữ sớm chiều bầu bạn, thế gian làm gì có thứ tình cảm nào lại thuần khiết đến thế? Ta do dự nói: “Hay là để nàng theo ta, làm tiên thị của ta vậy, ta sẽ chăm sóc nàng chu toàn.”
A Kiều lập tức đỏ hoe khóe mắt, vừa dập đầu vừa nghẹn ngào: “Xin người, hãy để ta ở bên đại nhân. Nếu không thể ở bên người, ta thà chết còn hơn.”
Vừa dứt lời, nàng liền muốn tự phế tiên căn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhục Tru tức giận lửa bừng, chỉ tay mắng thẳng vào mặt ta: “Ninh Sương, ngươi nhìn lại bộ dạng xấu xí hẹp hòi của mình đi! Một chút bao dung cũng không có!”
“A Kiều chỉ là một tiên tử yếu đuối, lại chướng mắt ngươi đến mức, ngươi phải ép chết nàng mới yên lòng sao?”
Lời của Phục Tru lạnh buốt như vạn tiễn xuyên tim, khiến ta đau đến không thốt nên lời.
Ta sinh tính kiêu ngạo, không quen cúi đầu, dù lòng đã nát, mắt vẫn không ướt lệ.
Chỉ lặng yên đứng nhìn Phục Tru bế ngang A Kiều từ dưới đất lên, hai người thân mật khiến mắt ta chói lòa.
Phục Tru dường như đã quên, ta và hắn đã tương ái ngàn năm, cùng nhau phi thăng. Khi đó, hắn chưa phải chiến thần, chỉ là một tiểu tướng trong thiên giới, là ta kề vai sát cánh, theo hắn xuất chinh bao lần.
Mỗi lần hắn thoát chết trở về, là ta lấy sinh mạng mà cứu, mới giữ lại cho hắn một đường sống mỏng manh.
Ba trăm hai mươi bảy vết sẹo trên thân ta, đều là vì bảo vệ hắn mà có.
Ta đã cùng hắn từ tiểu tướng thành chiến thần, vậy mà hắn lại nói ta hẹp hòi, dung mạo xấu xí.
Thế nhưng, ta lại không buông được Phục Tru — người mà ta đã yêu ngàn năm. Khi ta từ đống xác chết cõng hắn trở về, Phục Tru chỉ còn một hơi thở, nước mắt hắn rơi lên cổ ta: “Ninh Sương, ta sẽ yêu nàng mãi đến khi trời đất diệt vong.”
Khi đó thân ta đầy thương tích, đau đến chỉ còn thoi thóp mà thở, Phục Tru dùng chút tiên lực còn sót lại để trị thương cho ta, ta hoảng hốt lắc đầu: “Đừng vì ta mà trị thương, hãy giữ lấy tiên lực bảo vệ tâm mạch của ngươi.”
Phục Tru chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Nàng là nữ nhân của ta, cho dù ta chết ở đây, ta cũng không muốn nàng chịu nửa phần đau đớn.”
Ta hoảng hốt nhìn về phía Phục Tru và A Kiều, mà chẳng rõ từ bao giờ… Phục Tru đã thay đổi?
Chẳng lẽ, là từ khoảnh khắc A Kiều níu lấy vạt áo Phục Tru sao?
Nhìn cảnh hai người họ thân mật không chút khoảng cách, ta khàn giọng cất tiếng: “ Phục Tru, chúng ta thành thân đi.”
Phục Tru cúi đầu tránh ánh mắt ta, lúng túng xoa sống mũi, mang chút áy náy mà đáp: “Hiện giờ… chưa phải lúc.”
Ta chất vấn: “Vậy lúc nào mới là lúc?”
Phục Tru lặng thinh, không nói một lời.
Ta lại hỏi tiếp: “Ngươi có biết Thiên Đế muốn chọn người gả cho Ma Tôn làm phi hay không?”
Phục Tru khẽ gật đầu, A Kiều bên cạnh liền hoảng hốt nhào vào lòng hắn, vừa khóc nức nở vừa nói: “Đại nhân, thiếp không muốn đến Ma giới… thiếp yếu đuối thế này, đến đó rồi nhất định sẽ chết mất!”
Phục Tru theo bản năng vỗ nhẹ lưng nàng, dịu giọng dỗ dành: “Ta sẽ không để nàng phải đi hòa thân đâu.”
Cảnh hai người ôm nhau thân mật chói mắt vô cùng, nếu là người ngoài trông thấy, át sẽ tán thán một câu tình thâm nghĩa trọng.
Lòng ta đau đến không thở nổi, nhưng ta vẫn cố giữ kiêu ngạo, cười nhạt buông lời châm chọc: “Ngươi lấy gì mà đảm bảo?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.