Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

6:11 sáng – 10/07/2025

“ Phục Tru, chẳng lẽ ngươi định phản kháng Thiên Đế? Hay là… định thành thân với A Kiều?”

Động tác của  Phục Tru khựng lại, bị ta đoán trúng tâm tư, lập tức thẹn quá hóa giận: “Không được sao?”

“Ta không thể cưới A Kiều sao?”

Ta bật cười thành tiếng, chỉ thấy bản thân thảm hại đến tột cùng: “Vậy ngươi để ta ở đâu?”

“ Phục Tru, chúng ta đã tương ái ngàn năm, vậy mà ngươi lại bảo muốn cưới người khác?”

 Phục Tru biết mình đuối lý, giọng điệu dịu xuống, khuyên nhủ ta: “Ninh Sương, ta cưới A Kiều chỉ là kế sách tạm thời, chỉ để nàng không bị đưa đi hòa thân mà thôi.”

“Ta vẫn yêu nàng.”

“Chẳng lẽ nàng không thể nhường cho A Kiều một chút sao? Lúc này nhất định phải thành thân với ta ư? Chúng ta đã cùng nhau đi qua ngàn năm, chẳng phải vẫn ổn đó sao?”

Sắc mặt ta thoáng tái nhợt: “Vậy nếu người bị chọn hòa thân… là ta thì sao?”

 Phục Tru không chút do dự đáp: “Không thể nào.”

Lúc ấy, ta sực nhớ đến khi mình đến tìm  Phục Tru, đã từng gặp tiên thị của Thiên Đế tại Dao Trì, nàng ta mặt đầy lo âu nói với ta: “Tiên tử Ninh Sương, Thiên Đế dự định để người đi hòa thân, người mau đi tìm  Phục Tru đại nhân thành thân đi!”

“Ma Tôn thực sự rất đáng sợ!”

Ta sững người tại chỗ, khó tin thốt ra: “Sao lại là ta?”

Tiên thị chỉ lắc đầu, một mực khuyên ta mau chóng kết giao với  Phục Tru, vì Thiên Đế chưa từng phá vỡ lương duyên đã kết của thiên giới.

Ta gom hết dũng khí, nói ra: “ Phục Tru, Thiên Đế nói… muốn ta đi hòa thân.”

 Phục Tru bật cười khinh miệt: “Thiên Đế muốn ngươi đi hòa thân? Ngươi á? Một tiên tử lạnh lùng, cứng rắn, chỉ biết chiến đấu?”

“Ngươi đến Ma giới, là để kết thân hay kết thù?”

Ta đứng không vững nữa, thân thể lay động, suýt ngã quỵ xuống.

Trong mắt  Phục Tru, ta lại là kẻ như thế sao?

Giọng ta run rẩy: “Ta vì sao phải dối ngươi?”

“Trong mắt ngươi, ta đến một đóa hoa sen tinh cũng không bằng ư?”

Ta trở tay triệu xuất trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào A Kiều, trong lời nói đầy oán độc: “Hôm nay nếu ta giết A Kiều, ngươi sẽ thế nào?”

A Kiều quay đầu lại, trong mắt lấp lánh vẻ đắc ý, ngay sau đó liền tự mình lao vào mũi kiếm của ta, lại còn đưa tay vận toàn bộ linh lực tự đoạn kinh mạch.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nàng vừa phun máu vừa khóc nói: “Tỷ tỷ Ninh Sương, thiếp không biết vì sao tỷ lại đối nghịch với thiếp. Thành thân với  Phục Tru đại nhân là con đường sống duy nhất giúp thiếp không bị Thiên Đế chọn đem đi hòa thân.”

“Nếu đến Ma giới, thiếp nhất định sẽ chết.”

“Vậy mà tỷ cũng không tha cho con đường sống duy nhất ấy. Thiếp biết thân phận mình thấp kém, chẳng thể so với tỷ đã ở bên  Phục Tru đại nhân bao năm, nhưng thiếp thật lòng yêu người.”

“Thiếp nguyện lấy tính mạng mình để chứng minh.”

Nói đoạn, nàng rơi lệ, ánh mắt chan chứa nhìn  Phục Tru lần cuối: “Đại nhân, có lẽ thiếp vốn không nên thành tiên. Giờ thiếp trả lại linh lực cho người, đợi thiếp hóa thành sen, xin hãy trồng thiếp ngoài hồ bên cửa sổ người, để thiếp có thể ngày ngày nhìn thấy người, được chăng?”

 Phục Tru rối loạn cả tâm thần, ngẩng đầu, nhìn ta như kẻ thù, giọng lạnh băng gầm lên: “Cút!”

Hắn vội ôm lấy A Kiều, lao vào trong điện, lúc lướt qua bên ta còn đẩy mạnh một cái.

Ta ngã xuống đất, nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim đã vì hắn mà đập suốt một nghìn năm… dần dần chết lặng.

 Phục Tru dừng lại trước cửa điện, quay đầu lại nhìn ta: “Ninh Sương, ngươi không cần vì muốn đuổi A Kiều mà bịa đặt. Cho dù Thiên Đế chọn ngươi hòa thân, đó cũng là số mệnh của ngươi. Ngươi vì chúng sinh tiên giới mà đi.”

“Ngươi đã đắc đạo thành tiên, thì phải gánh lấy trách nhiệm của một tiên tử.”

Ta cười khổ, đáng thương đến tột cùng: “Vậy còn A Kiều thì sao?”

 Phục Tru ôm lấy A Kiều, giọng đầy xót xa: “A Kiều vốn không thuộc tiên giới, là ta cố ý giúp nàng thành tiên.”

“Cho nên… ta càng phải bảo vệ nàng.”

 Phục Tru đóng sập cửa điện, đem ta cùng toàn bộ quá khứ của chúng ta nhốt lại bên ngoài.

Qua cánh cửa đã khép kín, ta thấy  Phục Tru đặt A Kiều lên giường, cúi xuống hôn lên môi nàng, truyền linh lực giúp nàng nối lại những kinh mạch đã vỡ nát.

Ta không nhịn được mà bật cười lớn – hảo mưu kế, thật là một nước cờ hay.

Ta đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn thẳng lưng, rời khỏi điện của  Phục Tru.

Mỗi một bước ta đi, tình yêu dành cho  Phục Tru lại tan biến thêm một phần.

Đến khi ta bước ra khỏi cửa điện, nước mắt đã lau khô,  Phục Tru… ta cũng buông bỏ rồi.

Ba ngày sau,  Phục Tru tuyên bố tin tức kết thân với tiên thị A Kiều, khắp tiên giới đều chấn động.

Người người gặp ta, ánh mắt đều chan chứa thương hại.

Thiên Đế triệu ta vào cung, ta quỳ dưới bậc điện, ngẩng đầu nhìn lên.

Trong mắt Thiên Đế có chút không đành lòng: “Ninh Sương, trẫm biết ngươi vì tiên giới mà chinh chiến nhiều năm. Trẫm cho tiên thị của mình báo tin trước cho ngươi, chính là muốn dành cho ngươi một cơ hội từ chối.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận