Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:18 sáng – 27/07/2025

2

“Những năm qua, ta làm việc từ sớm tinh mơ đến khi trời sụp tối.”

“Ta nghĩ, công sức ấy cũng đủ để trả ơn ngày trước.”

“Vậy nên, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, đôi bên không còn vướng bận.”

Nói xong, hắn đứng dậy, hướng về mẫu thân ta khẽ hành lễ.

Rồi lập tức xoay người, định dẫn Quận chúa An Ninh rời đi.

Ta sốt ruột, muốn bước tới ngăn hắn lại, nhưng mẫu thân ta đã giữ chặt lấy tay ta.

Chỉ đến khi tiếng xe ngựa leng keng xa dần,

Người mới buông tiếng thở dài: “Con gái à, hãy dứt lòng đi. Mẹ đã nói rồi, hắn và chúng ta vốn chẳng phải người cùng một thế giới.”

Hôm đầu tiên mua Phó Vân Tịch, mẫu thân ta đã từng nói như vậy.

Nhưng ta không chịu tin.

Vì ta thừa hưởng cái tật mê sắc của mẫu thân mình.

Khi quan binh áp giải tội nô đến trấn để bán,

Giữa đám người chen chúc, ta liếc mắt liền thấy một Phó Vân Tịch gầy yếu, dáng hình mảnh khảnh.

Đôi mắt hắn thật đẹp,Chỉ khẽ liếc nhìn ta một cái, mà mặt ta đã đỏ như lửa.

Ngày rước hắn về nhà, hắn liền đổ bệnh.

Lưu lang trung đến xem mạch, lắc đầu than rằng hắn chỉ còn thoi thóp một hơi tàn.

Khi trả tiền thuốc, mẫu thân ta thở dài liên tục, mắng ta là đầu óc bị mỡ heo làm mờ.

Mua về một kẻ bệnh hoạn, chẳng những chẳng giúp gì được, còn phải tốn thêm bạc chữa trị.

Vừa nhìn đã biết, hắn không cùng một đẳng cấp với nhà ta.

Thuở ấy, ta chưa từng nghĩ hắn sẽ là bậc thanh cao như Thái phó.

Cũng chẳng ngờ hắn lại chán ghét chuyện làm phu quân của ta đến thế.

Lại càng không nghĩ có một ngày, hắn sẽ rời khỏi vùng đất nghèo hàn này.

Tóm lại, Phó Vân Tịch đã rời khỏi nhà ta như vậy.

Đêm đến, nằm trên giường, ta trằn trọc nhìn ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ, chẳng tài nào ngủ được.

Trong lúc bồn chồn, tay chợt chạm đến mảnh giấy giấu trong gối.

Trên giấy, nét chữ ngoằn ngoèo như giun bò.

Ta chợt nhớ ra, đó là khế ước bán thân của Phó Vân Tịch.

Khế ước này, vốn nên trả lại cho hắn.

Bởi vậy, trời chưa sáng rõ, ta đã cầm khế ước rời khỏi cửa.

Trạm dịch nơi Phó Vân Tịch nghỉ chân cách nhà ta hai mươi dặm.

Trên đường, ta không dám dừng bước lấy nửa khắc.

Chạy gấp rút, mới kịp đến trạm trước tiếng gà gáy canh tư.

Trạm canh phòng nghiêm ngặt, dân thường như ta khó lòng bước chân vào.

Chỉ có thể nhờ lão nhân giữ cổng vào thông báo giùm.

Chờ ngoài cửa đến lúc mắt díp lại, suýt ngủ gật,

Phó Vân Tịch rốt cuộc cũng bước ra, chậm rãi cùng Quận chúa An Ninh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vừa trông thấy ta, lông mày hắn khẽ nhíu lại.

“Ngươi lại tới làm gì?” – Quận chúa An Ninh cất tiếng hỏi.

Ta nhìn Phó Vân Tịch, tay chân lúng túng.

Hắn đã khoác lên người y phục hoa lệ, không khác mấy với An Ninh quận chúa.

Khác xa hình ảnh hắn ngày ngày kéo lừa xay đá ở nhà ta.

Đứng trước mặt hắn, ta đột nhiên cảm thấy khó thở.

Cũng chính vào giây phút ấy, ta bỗng hiểu ra ý hắn nói “không hợp” là thế nào.

Hắn và Quận chúa An Ninh đứng cạnh nhau, quả thật thuận mắt hơn hắn đứng cạnh ta rất nhiều.

Một lúc lâu sau, ta mới ngập ngừng lên tiếng: “Ta đến… xem các người bao giờ đi.”

Quận chúa An Ninh hừ lạnh, trợn mắt: “Chúng ta khi nào rời đi, thì liên quan gì đến ngươi – kẻ thừa lúc người ta gặp nạn mà chen vào?”

Ta không biết bản thân từ khi nào đã trở thành kẻ nhân lúc người nguy mà trục lợi.

Phó Vân Tịch mở miệng ngăn lại Quận chúa An Ninh, giọng nhàn nhạt: “Chúng ta lát nữa sẽ đi.”

Nghe hắn nói sắp đi, lòng ta không khỏi chùng xuống.

Phó Vân Tịch tựa hồ nhìn thấu tâm tình ta.

Lần cuối cùng, hắn mở miệng từ chối:

“Ta đã sớm nói rõ, sẽ không làm phu quân của ngươi. Ngươi mau quay về đi, đừng đến quấy rầy ta nữa.”

Những lời này, ta đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Nhưng chưa lần nào lại đau như lần này.

Trong lúc lòng tan nát, tay ta chạm đến khế ước giấu trong tay áo.

Thấy Phó Vân Tịch chuẩn bị bước lên xe ngựa,

Ta vội vàng gọi hắn lại: “Kia… chờ một chút.”

Hắn quay đầu, mặt đầy nghi hoặc, còn bên cạnh, Quận chúa An Ninh đã mất kiên nhẫn:

“Tiện phụ thối tha, ngươi còn gì nữa?”

Ta đưa khế ước bán thân cho hắn.

“Này… trả cho ngươi, ngươi bỏ quên rồi.”

Quận chúa An Ninh vội vã đoạt lấy khế ước bán thân từ tay ta,

Trao cho Phó Vân Tịch – người đang nửa tin nửa ngờ.

Chờ đến khi hắn nhìn rõ nét chữ trên giấy,

Chân mày thanh tú mới khẽ giãn ra.

Rồi, dưới ánh mắt của ta, hắn đem khế ước xé vụn thành từng mảnh.

“Ta nay đã là thân thanh bạch, tờ khế này đối với ta vô dụng.”

Ta ngẩn ngơ nhìn những mảnh giấy bay tán loạn giữa không trung.

Phó Vân Tịch lúc này đổi giọng:

“Ngươi lặn lội đường xa tới đây, cũng cực nhọc rồi. Mau quay về đi, chúng ta cũng phải lên đường.”

Ấy là lần đầu tiên, hắn dùng giọng ôn hòa nói với ta.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận