Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

7:19 sáng – 27/07/2025

4

Chúng bảo đó là chức quan rất lớn, phải đọc rất nhiều sách mới làm được.

Thì ra, Phó Vân Tịch là người từng đọc nhiều sách đến thế.

Vậy thì lời hắn nói ắt là đúng.

Ta gả cho đồ tể, hẳn là hợp lẽ.

Mẫu thân ta làm việc nhanh nhẹn, chưa đến hai ngày,Đã dẫn bà mối Vương ở đầu thôn đến cửa.

Bà mối mặt tươi như hoa, cười nói với ta: “Minh Nguyệt à, làng bên có một người giết heo, con có muốn không?”

Ta không do dự, liền gật đầu đồng ý.

Chiều hôm sau, bà mối Vương liền dẫn người ấy đến nhà.

Đây là lần đầu tiên ta ngồi với một nam tử khác ngoài Phó Vân Tịch.

Bởi vậy, trong lòng vô cùng ngượng ngùng.

Nào ngờ, vừa gặp mặt, ta mới phát hiện… lại là người quen.

Từ sau khi Phó Vân Tịch đến nhà ta,

Đậu phụ nhà ta đều được mang ra chợ lớn bán.

Hắn ghét việc rong ruổi khắp ngõ xóm rao hàng.

Thà đi bộ thêm mười dặm lên trấn trên,

Cũng không chịu đẩy xe sang mấy làng bên rao gọi bán buôn.

Trần Nhị là người ta quen được khi bán đậu phụ ngoài chợ.

Thuở ấy, hắn bán thịt heo, ngồi sạp đối diện với ta.

Phó Vân Tịch vốn thanh cao, bán đậu phụ cũng chẳng chịu cúi đầu.

Hắn ghét nhất những bà thím soi mói kén chọn, càng ghét hơn mấy mụ lớn giọng trả giá tay chống hông.

Vậy nên mỗi ngày đến lúc mặt trời xế bóng, đậu phụ vẫn còn đầy rổ.

Hôm đó trời đổ mưa, ta với Phó Vân Tịch còn dư nhiều đậu phụ,

Hai người đội mưa, vội vã khiêng hàng vào trú dưới mái hiên,

Thế nhưng vẫn bị dầm ướt không ít.

Lúc then chốt, chính Trần Nhị ra tay giúp đỡ.

Hắn giết heo quanh năm, thân hình rắn chắc như gỗ lim.

Chỉ vài ba lượt tay, đã dọn hết sọt đậu và gánh hàng vào chỗ khô ráo.

Ấy là lần đầu tiên, ta cảm thấy lời mẫu thân ta năm xưa thật quý báu.

Quả nhiên, người có vóc dáng cường tráng thì thật tốt.

Lần này tái ngộ,Trần Nhị còn lúng túng hơn cả ta, gặp ta rồi, hai tay không biết để vào đâu.

Ta mời hắn uống nước, hắn liền nói nước này ngon thật.

Ta mời hắn ngồi mép giường sưởi, hắn bảo mép giường thật dễ ngồi.

Dăm ba câu qua lại, ta đã bị dáng vẻ ngốc nghếch kia của hắn chọc cho bật cười.

Thấy ta cười, hắn gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ta vụng lời, khiến cô nương chê cười rồi.”

Ta vội vàng xua tay: “Không phải đâu, không phải cười chê ngươi đâu.”

Hai người ngồi đối diện, bỗng chốc không biết nói gì.

Một hồi sau, Trần Nhị chợt nhớ ra điều gì, liền lục trong áo lấy ra một gói đường mạch nha.

Đẩy gói quà qua bàn tới trước mặt ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Lần đầu gặp, không biết cô nương thích gì, nên ta mua ít đường mạch nha.”

“Thấy các cô gái ngoài phố đều thích ăn loại này.”

Gói kẹo được bọc cẩn thận bằng giấy dầu,

Đủ thấy hắn có lòng.

Ta nhẹ nhàng gỡ từng lớp giấy,

Lấy một viên cho vào miệng.

Trần Nhị thấy ta ăn kẹo hắn mang tới,

Cười khờ khạo không dứt.

Hắn ngốc đến vậy, ta không nên giấu giếm điều gì.

Vì thế, ta kể cho hắn nghe sự thật.

“Trước đây ta từng thành thân một lần.”

“Ngươi chắc từng gặp rồi – người cùng ta bán đậu phụ đó.”

“Hắn vốn là quan lớn kinh thành, bị kết tội rồi ta bỏ bạc mua về.”

“Chỉ là… hắn chê ta quê mùa, chẳng muốn cùng ta sống đời phu thê.”

“Mấy hôm trước án được lật lại, hắn đã hồi kinh rồi.”

Thường thì, nam tử nghe ta nói vậy, đều lộ vẻ chán ghét hay chê bai.

Nhưng Trần Nhị vẫn chỉ cười ngốc nghếch, liên tục lặp lại: “Không sao, không sao, đi rồi thì tốt.”

Ta lấy làm lạ: “Ngươi không chê ta ư?”

Trần Nhị cười e thẹn: “Cô nương không chê ta thô lỗ là tốt lắm rồi.”

Cả hai đang chuyện trò vui vẻ,Thì Vương bà mối gõ vào cửa sổ: “Trần đồ tể, đến giờ về rồi.”

Trần Nhị đứng dậy, nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Nhưng không chống lại được tiếng gọi thúc giục của bà mối,Cuối cùng đành xoay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc hắn sắp bước qua cửa, ta gọi với theo:

“Trần đồ tể… kẹo mạch nha ngon lắm. Lần sau tới… mang thêm nhé.”

Ánh mắt hắn vốn nhuốm vẻ thất vọng, nay bỗng sáng rỡ lên.

Hắn gật đầu liên hồi, miệng không ngớt đáp: “Được, được lắm.”

Có lẽ vì quá đỗi vui mừng, khi ra cửa, hắn vô tình vấp phải ngưỡng cửa nhà ta.

Nhìn dáng vẻ chất phác ấy, đi được ba bước lại quay đầu nhìn một lần,

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau khi định hôn cùng Trần đồ tể,

Mẫu thân ta liên tục hỏi ta không biết bao nhiêu lần: “Con gái à, con thật sự muốn gả sao?”

Ta gật đầu:”Chuyện đến nước này còn hối được sao?”

“Họ đã mang cả ngỗng sống đến cầu thân, lẽ nào ta còn đem trả về à?”

Mẫu thân nói: “Mẹ không phải có ý ấy. Mẹ chỉ sợ… sợ con hối hận.”

Ta thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Con thì có gì mà phải hối hận?”

Người hơi do dự, lắp bắp nói: “Con chẳng phải vẫn luôn muốn lấy một phu quân đẹp trai sao?”

Ta cười đáp: “Ca ca Trần Nhị cũng không đến nỗi kém sắc mà.”

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận