2
Lục công chúa mở yến thưởng hoa, ta đặc biệt dậy sớm đến phủ của nàng.
Lục công chúa tên là Từ Cẩm Dung, ta và nàng vốn là đồng môn thư viện, giao tình thân thiết.
Ngồi được một lát, khách khứa lục tục kéo đến.
Ta ngồi bên cạnh Từ Cẩm Dung cùng dùng rượu, nghe nàng trò chuyện phiếm cùng các tiểu thư quý nữ, thỉnh thoảng ta cũng chen vào vài câu. Cúi đầu nhìn thì đã thấy bình rượu trước mặt mình bị người thu đi.
Từ Cẩm Dung đưa cho ta chén nước quả trên bàn nàng, ánh mắt bất đắc dĩ:
“Thân thể ngươi yếu, chớ nên tham uống.”
Ta mỉm cười đón lấy:
“Đa tạ.”
Vừa ăn vừa uống, bỗng bên tai truyền đến tiếng xôn xao, ta ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng của một phụ nhân.
Xuân Chi ghé sát tai ta nói:
“Là Quận vương phi.”
Ta hơi nghi hoặc, bởi giữa ta và Quận vương phi vốn không có giao tình gì, sao nàng lại tỏ vẻ như có mối hiềm khích với ta?
Ngay sau đó, liền nghe Quận vương phi cất tiếng:
“Phu nhân của Phó tướng quân thật quá bá đạo. Từ xưa đến nay, nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp để nối dõi tông đường, đến lượt ngươi thì lại không cho ân nhân cứu mạng của phu quân bước vào cửa.”
Nàng dùng giọng điệu trách móc đối với ta, như thể ta phạm phải trọng tội tày đình.
Thiếu nữ đứng bên cạnh nàng kéo tay áo nàng, mắt hoe đỏ:
“Vương phi chớ nói vậy, là muội sai vì đã chiếm mất tướng quân hơn một năm trời. Là lỗi của muội…”
…Y Y? Nữ lừa đảo hôm qua đến tận cửa?
“Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Biên cương đường sá xa xôi, là do chính Tưởng Hoàn bị bệnh không thể theo phu quân, sao lại còn có mặt mũi trách ngươi? Ngươi là ân nhân cứu mạng của Phó tướng quân! Nếu không có ngươi, Tưởng Hoàn sớm đã thành quả phụ, nàng phải cảm tạ ngươi mới phải!”
Ta uống vài chén rượu, phản ứng có phần trì trệ.
Quận vương phi và cô nương kia một xướng một họa, trong yến tiệc cũng đã có không ít người bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Tâm trí ta càng thêm rối loạn.
Ngày hôm qua ta nhìn thấy hai người này, khẳng định là kẻ lừa đảo, bởi phu quân ta vẫn luôn ở cạnh bên, chưa từng rời xa nửa bước.
Nhưng lời của Quận vương phi lại chắc như đinh đóng cột, nàng quen biết Phó Cảnh, lại ra mặt bênh vực cô nương tên Y Y kia, chẳng phải điều đó chứng tỏ… người nam nhân hôm qua —— chính là Phó Cảnh?!
…Vậy người ở bên ta, sớm tối chung chăn gối, ăn cùng ngủ cùng là ai?!
“Tỷ tỷ ơi…”
Y Y bước đến trước bàn của ta, đôi mắt hoe đỏ ngấn lệ, yếu ớt đáng thương:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Trong lòng muội chỉ có tướng quân, muội chỉ mong được ở bên cạnh tướng quân, tuyệt không có ý tranh giành gì với tỷ tỷ cả. Mong tỷ tỷ hãy… thành toàn cho muội và tướng quân.”
“Phu nhân này thật quá ương ngạnh! Y Y cô nương đã hạ mình như thế, nàng còn muốn thế nào nữa?”
“Đúng vậy đúng vậy, từ xưa nam nhân vốn có thể lấy nhiều vợ, mà thân thể Tưởng Hoàn lại yếu, có sinh con được hay không còn chưa rõ, giờ còn cản trở ân nhân cứu mạng của Phó tướng quân vào phủ, thật là…”
“Đúng là đáng thương thay cho Y Y cô nương, vướng phải bà chủ nhà hay ghen lại nhỏ nhen, than ôi!”
“Không trách Phó tướng quân yêu thích Y Y cô nương hơn, Tưởng Hoàn phải tự soi lại bản thân mình mới đúng!”
Lời bàn tán xung quanh ngày một nhiều, ta rõ ràng trông thấy trong mắt Y Y lóe lên vẻ đắc ý không che giấu.
Ta nhếch khóe môi, vẫy tay gọi nàng:
“Ngươi lại gần một chút.”
“Tỷ tỷ chịu chấp nhận muội rồi sao?”
Ta không đáp:
“Ngươi lại đây, sẽ rõ.”
Khi nàng vừa đến gần, ta giơ tay lên, tát thẳng vào mặt nàng một cái.
“Chát!” — tiếng vang giòn giã.
Liễu Y Y ôm mặt, không thể tin nổi, giận dữ trừng mắt với ta:
“Ngươi dám đánh ta?!”
Ta xoa nhẹ lòng bàn tay, nhướng mày nhìn nàng:
“Ngươi không phải muốn vào phủ sao? Ta và Phó Cảnh là phu thê do Thánh thượng ban hôn, đời này hắn chỉ có thể có ta là chính thê. Ngươi muốn vào cửa, chỉ có thể làm thiếp.”
“Chính thê đánh tiểu thiếp, là điều đương nhiên. Ta đánh ngươi, thì là đánh ngươi, chẳng cần chọn ngày.”
3
Liễu Y Y giận đến đỏ bừng cả mặt: “Tướng quân từng hứa sẽ cưới ta làm bình thê!”
“Nghe cho hay một chút thì là thiếp thôi.”
“Tưởng Hoàn!”
Quận vương phi lập tức kéo Liễu Y Y ra sau lưng, lớn tiếng quát:
“Y Y cô nương là ân nhân cứu mạng của bổn vương phi! Ngươi đánh nàng, chính là đối đầu với bổn vương phi!”
Ta tựa người vào ghế, khẽ cười một tiếng:
“Lại là ân nhân cứu mạng? Y Y cô nương chẳng lẽ là Bồ Tát chuyển thế, cứu một người chưa đủ, còn cứu đến người thứ hai? Mà lạ thay, những kẻ được cứu đều vừa khéo bị nàng nhặt được?”
“Ngươi lòng dạ độc địa, cũng đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử!”
Ta có hơi men trong người, mà chuyện này lại còn cần quay về xác thực, nên cũng không buồn phí lời với họ nữa.
“Nghe đây. Muốn làm thiếp thì tùy, nhưng đừng có lượn lờ trước mặt ta.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.