“Phó Cảnh đêm bái đường xong liền rời đi, một năm qua hắn chẳng ở đây, ta một mình sống vẫn tốt. Nay hắn trở về, muốn nạp thiếp nạp ai ta cũng mặc kệ. Hai người các ngươi muốn sống thế nào thì sống, cứ xem như ta không tồn tại, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai yên phận người nấy.”
Hiện ta đang ở trong phủ của nhà họ Tưởng, vì thân thể yếu nhược, lại mang bệnh mù mặt, lúc trước thành thân, Phó Cảnh đã hứa cùng ta ở tại Tưởng phủ.
Nhưng giờ nghĩ lại, ở chung cũng chẳng cần thiết nữa. Nam nhân thay lòng, Tưởng Hoàn ta không cần.
Hơn nữa… ta còn có một người cần được chăm sóc. Nói cho cùng, ta và Phó Cảnh mỗi người đều có riêng một người, cũng xem như có chỗ ăn ý.
“Ý ngươi là gì?”
Liễu Y Y sắc mặt có chút lúng túng:
“Tỷ tỷ à, cái này… người một nhà sao có thể chia hai chốn ở? Như vậy sẽ khiến người ngoài dị nghị mất.”
Ta chẳng chút khách khí vạch trần lời dối trá của nàng:
“Làm sao? Phủ tướng quân quá tồi tàn, không ở nổi? Ngươi chẳng phải luôn miệng nói chỉ cầu được ở bên Phó Cảnh sao? Vậy thì nhà rách có sao, hai ngươi tình sâu nghĩa nặng, ở đâu chẳng là đào nguyên?”
Phó Cảnh vốn là thư sinh hàn môn, ngày trước đều nhờ nhà họ Tưởng nâng đỡ. Hắn ăn nhờ ở đậu quen rồi, e là quên mất thân mình nặng nhẹ ra sao.
Liễu Y Y cười cứng ngắc:
“Tỷ tỷ nói vậy… ta chưa từng nghĩ như thế.”
“Việc này không liên quan tới ta. Ta còn có chuyện, xin cáo từ trước.”
Từ Cẩm Dung đưa ta ra ngoài, sắc mặt áy náy:
“Ta đâu có gửi thiếp mời cho nàng, ai ngờ nàng lại cứu được Quận vương phi, bị nàng ta dẫn tới.”
Ta vỗ vỗ tay nàng, ôn tồn nói:
“Không liên quan tới ngươi, ta sẽ hẹn ngươi ngày khác.”
Về tới phủ, ta giữ riêng Xuân Chi lại, cho bọn hạ nhân lui ra.
Xuân Chi là người nhận ra được Phó Cảnh, ta muốn xác nhận lại một lần nữa.
Xuân Chi lớn lên cùng ta, quan hệ giữa ta và nàng ấy chẳng khác gì tỷ muội ruột thịt.
Thế nên ta hỏi thẳng:
“Xuân Chi, người ở trong phủ năm qua ấy… là Phó Cảnh thật sao, hay là người khác?”
Sắc mặt Xuân Chi đầy do dự, nàng bước tới ôm lấy vai ta, nhẹ giọng nói:
“Tiểu thư, Xuân Chi nói điều này, người ngàn vạn lần phải bình tĩnh, giữ gìn thân thể. Giờ nhà họ Tưởng chỉ còn mỗi mình tiểu thư thôi.”
Ta khẽ gật đầu.
Xuân Chi kể: đêm thành hôn, Phó Cảnh nhận được thánh chỉ, bị điều đi biên cương. Ngày hôm sau quay về, lại là một nam nhân xa lạ.
“Người ấy mượn cớ tiểu thư mắc bệnh mù mặt, liền giả mạo thân phận của Phó Cảnh, tự xưng là phu quân tiểu thư, lừa dối tiểu thư.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Mới đầu mấy ngày, Xuân Chi lúc nào cũng nghĩ làm sao giết chết tên dâm tặc kia! Nhưng ngày tháng dần qua, Xuân Chi lại nhận ra… người đó thật lòng đối với tiểu thư.”
Rồi cứ như thế… đã qua một năm.
Ta đỡ Xuân Chi dậy, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng.
“Ngốc à, sao ta có thể trách ngươi được. Sau khi cha mẹ và huynh trưởng đều qua đời, thế gian này chỉ còn mình ngươi tốt với ta nhất. Từ nay không được quỳ như vậy nữa.”
Xuân Chi nghẹn ngào gật đầu.
Ta lại hỏi:
“Ngươi không nhận ra hắn sao?”
“Không. Người ấy chưa từng tới Tưởng phủ trước đây.”
Chưa từng đặt chân đến Tưởng phủ, Xuân Chi cũng chẳng nhận ra hắn, thế nhưng hắn lại biết rõ về Phó Cảnh, còn mạo danh thân phận ấy.
Ngày thường ra ngoài cũng đều vận quan phục đúng quy chế quan lại trong triều.
Cũng may, không phải kẻ trộm vặt hay tặc cướp nơi sơn dã.
Nuôi cũng không đến mức thấy áy náy trong lòng.
4
Tối đến, ‘Phó Cảnh’ trở về.
Ta đưa túi thơm vừa mới thêu xong cho hắn xem, hắn cầm lấy, đưa lên ngang hông ướm thử, thần sắc lộ rõ vẻ yêu thích.
Thấy hắn ngắm nghía một hồi, ta chỉ vào túi thơm nói:
“Nơi này còn trống, ta định thêu một chữ ‘Cảnh’, ngươi thấy có hợp không?”
“Không được!”
Nghe hắn phản ứng thái quá, ta giả vờ khó hiểu:
“Sao lại không được? Túi thơm vốn dĩ phải có chữ thêu.”
Hắn bước tới, bế ta ngồi lên đùi mình, ôn hòa lên tiếng:
“Thêu chữ ‘Huyền’ đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Vòng tay hắn ôm lấy ta chợt khựng lại, từ nơi lưng dán vào ngực hắn, ta nghe rõ tiếng tim đập dồn dập.
Hắn không đáp.
Ta đưa tay kéo tóc hắn:
“Nói, nếu không ta lập tức đi tìm Phó Cảnh.”
“Đừng đi! Ta nói!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.