Ta và thứ muội đồng thời xuyên không.
Khi ấy nàng là nữ nhi của tiểu tam, mưu tính leo lên chính thất, ép chết mẫu thân ta.
Một sớm tỉnh lại, nàng trở thành đích nữ, còn ta lại là thứ nữ.
Nàng vui mừng khôn xiết:
“Tạ Dung, hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, nếu không nghe lời, ta bán ngươi đi!”
Nàng mơ tưởng đến cảnh gặp gỡ các vương công quý tộc, một bước lên mây làm hoàng hậu.
Nhưng nàng không biết, chốn cổ đại chân thực vốn không cho phép tùy tiện bán thứ nữ, mà đám vương công quý tộc kia càng chẳng phải hạng tốt lành gì.
1
Trong nội viện Hầu phủ, Tạ Cẩm ngẩng đầu, dáng vẻ kiêu ngạo như một con công:
“Ngươi là thứ nữ nho nhỏ mà cũng dám cãi lại ta? Người đâu, mau đem nàng bán cho ta!”
Đám nha hoàn thường ngày ngoan ngoãn nay không nhúc nhích chút nào.
Ta đứng đối diện nàng, giọng nhẹ nhàng:
“Tạ Cẩm, nơi này không phải tuồng hát, không thể nói muốn bán người là bán được.”
Tạ Cẩm nghẹn lời, sắc mặt thoáng lúng túng.
Vài bà tử muốn tiến lên khuyên nhủ, lại bị nàng hất tay đẩy ra.
“Tạ Dung, ngươi đừng đắc ý, ở nơi này, ta muốn bóp chết ngươi còn dễ hơn bóp chết một con kiến.”
Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng được một đám người vây quanh rời đi.
Nhưng ta biết rõ, nàng sẽ không làm gì được ta.
Ba ngày trước, chúng ta đồng thời xuyên đến một triều đại tên là Đại Ung, trở thành tiểu thư Hầu phủ.
Nơi đây, thân phận hai ta hoàn toàn đảo ngược.
Ta từ thiên kim của Tạ thị tập đoàn, hóa thành thứ nữ mất mẹ từ nhỏ.
Còn Tạ Cẩm, từ con gái của tiểu tam, trở thành đích nữ Hầu phủ.
Sau khi xác định ta cũng xuyên đến, nàng cố ý thiết kế để ta vào phủ, mục đích là tìm cớ bán ta.
Chỉ tiếc, ý đồ không thành.
Tạ Cẩm không thể bán ta, liền khóc lóc đi cầu xin đại phu nhân.
Thế nhưng khi đại phu nhân nghe được lời nói hoang đường từ miệng nàng, kinh hãi vô cùng, không chỉ phạt nàng vào từ đường chép nữ giới, mà còn nghi nàng bị tà vật quấn thân.
Dù sao thì, Tạ Cẩm bây giờ đã hoàn toàn khác với trước kia.
Đại phu nhân sai người đưa lễ vật đến an ủi ta, ta không khách khí, thu hết, sau đó liền quay người đến từ đường.
Bên ngoài từ đường dán đầy phù chú, còn rắc cả “thánh thủy”, ta vừa định bước vào, đã bị bà tử của đại phu nhân ngăn lại:
“Nhị tiểu thư đừng nên vào, tam tiểu thư gần đây có chút lạ thường, người vẫn nên tránh xa tà khí thì hơn.”
Ta cười nhàn nhạt:
“Không sao, ta tin muội ấy không việc gì, chỉ vào xem một chút rồi đi.”
Bà tử bất đắc dĩ, đành mở cửa.
Tạ Cẩm ngồi lặng trong góc từ đường, thần sắc tiều tụy, quyển nữ giới trên bàn bị xé rách, chữ viết trên giấy tựa như bùa chú.
Thấy ta, ánh mắt nàng đầy căm hận:
“Ngươi đến cười nhạo ta phải không? Tạ Dung, ta bị trừng phạt, ngươi rất đắc ý chứ gì?”
Ta không để tâm tới lời nàng, chỉ hỏi:
“Tạ Cẩm, hiện giờ ngươi còn thấy cổ đại tốt đẹp chăng?”
Tạ Cẩm ngẩng đầu:
“Hiện tại ta là đích nữ, đương nhiên hơn ngươi – một thứ nữ như ngươi.”
“Nhưng nơi này không phải thời đại của chúng ta, ngươi không muốn quay về sao?”
Tạ Cẩm bỗng cười lạnh:
“Thì ra là vậy, ngươi muốn lừa ta trở về, còn mình ở lại nơi này tiêu dao tự tại?
Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không quay về. Không những thế, ta còn muốn giẫm nát ngươi dưới chân!”
Nàng ném quyển nữ giới về phía ta, nha hoàn đứng cạnh lập tức chắn trước người ta.
“Không sao, nàng đã không biết hối cải, thì cứ để nàng tự mình bình tĩnh lại đi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa không muốn phí lời với nàng, liền chuyển hướng tìm đọc đủ loại sách cổ.
Chốn cổ đại này, ai muốn ở lại thì cứ ở lại, riêng ta, tuyệt đối không lưu luyến.
2
Tạ Cẩm bị giam ba ngày, cuối cùng đại phu nhân mềm lòng, thả nàng ra.
Nàng cũng biết thức thời, sau khi được thả liền an phận hơn không ít.
Ta không nói lời nào, chỉ chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước khi xuyên không.
Khi ấy, ta và Tạ Cẩm cùng đăng ký tham gia một đội leo núi, nào ngờ trên núi gặp mưa dông, sét đánh ngay trước mặt.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã là nơi này rồi.
Ta đem hết thảy sự việc ghi chép cặn kẽ vào giấy.
Cho đến khi nha hoàn Lộ Châu vào phòng, thấp giọng bẩm báo:
“Nhị cô nương, thế tử phủ Vinh Quốc công đến rồi.”
“Thế tử?”
Ta hồi tưởng một lúc, hình như đúng là có người này, là hôn sự do đích thân Hầu gia vì nguyên chủ mà định đoạt.
Trong Hầu phủ, bất luận là thứ tử hay thứ nữ đều được đối đãi như nhau, mối hôn sự này cũng là Hầu gia cùng phu nhân cẩn thận lựa chọn.
“Thế tử khó khăn lắm mới đến, cô nương có muốn ra xem một chút không?” Lộ Châu nhỏ giọng nhắc nhở.
Khi bàn chuyện hôn nhân, nguyên chủ từng lén gặp thế tử phủ Vinh Quốc công là Phó Thanh Việt một lần, là người không tồi.
Ta vốn không có ý định thành thân, nhưng nếu việc thành thân giúp ta có cơ hội rời khỏi nội viện, cũng là cơ hội để tìm hiểu thêm tin tức về việc xuyên không.
“Vậy thì đi xem một chút đi.”
Ta gật đầu, theo Lộ Châu đi về phía hoa viên.
Thế nhưng vừa mới tới nơi, liền nghe thấy trong vườn truyền ra một tràng tiếng cười.
Tạ Cẩm đang ngồi cùng Phó Thanh Việt trong lương đình giữa hoa viên, từng cánh hoa rơi lả tả trên vai áo hai người, ánh mắt Phó Thanh Việt nhìn nàng chan chứa ngạc nhiên cùng tò mò.
“Kiến giải của Tạ cô nương thật độc đáo, khiến tại hạ bừng tỉnh đại ngộ!”
Hắn vỗ tay cười to, cho đến khi trông thấy ta.
“Vị này là…”
Tạ Cẩm mỉm cười đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
“Còn chưa kịp nói với thế tử, đây là nhị tỷ của ta, Tạ Dung.”
Lúc này Phó Thanh Việt mới nhận ra mình đã nhận nhầm người.
Hắn lúng túng nhìn sang Tạ Cẩm:
“Vậy vị cô nương vừa rồi là…”
Ta tiếp lời:
“Là muội muội của ta, Tạ Cẩm.”
Hắn lập tức cúi người xin lỗi:
“Hóa ra cô nương là tam tiểu thư của Hầu phủ, là Phó mỗ thất lễ rồi, mong thứ tội.”
Tạ Cẩm vẫn cười:
“Không sao, hôm nay ta cùng thế tử nói chuyện rất hợp ý, thời gian còn lại, cứ để tỷ tỷ cùng thế tử trò chuyện vậy.”
Phó Thanh Việt vô cùng bối rối, vài lần muốn nhìn sang ta nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Ta đành mở cho hắn một đường lui:
“Phu nhân có việc triệu ta đến, không thể chậm trễ. Mời thế tử cứ tự nhiên.”
“Vậy thì tại hạ xin cáo lui trước.”
Phó Thanh Việt như trút được gánh nặng, vội vã rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn, Tạ Cẩm cười vô cùng đắc ý:
“Công tử thời cổ đại không chỉ tuấn tú mà còn đơn thuần, thật khiến lòng người rung động. Đáng tiếc thay, hôn sự vốn thuộc về tỷ tỷ, giờ đã là của ta rồi!”
Ta không nói, từ sau khi mẫu thân Tạ Cẩm dẫn nàng vào cửa, nàng đã không ngừng ganh đua với ta, những gì ta có, nàng nhất định cũng muốn có; nếu không có được, ắt sẽ nghĩ cách cướp đoạt.
Cho nên sau khi tốt nghiệp, ta lập tức quyết định xuất ngoại du học, để tránh xa bọn họ.
Khó khăn lắm mới trở về một lần, lại cuốn vào chuyện như thế này.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.