Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

11:20 sáng – 23/06/2025

“Ngươi vui là được.”

Ta xoay người rời đi, Lộ Châu bên cạnh vẻ mặt lo lắng:

 “Cô nương, tam cô nương làm vậy, quả thực không hề nghĩ cho người chút nào.”

“Nàng từ trước đến nay, đã từng nghĩ cho ta hay sao?”

Tạ Cẩm muốn ở lại nơi này, còn ta chỉ muốn trở về nhà.

3

Sáng sớm thỉnh an đại phu nhân xong trở về, trong phòng đã có hai bà vú chờ sẵn từ lâu.

Hầu phủ quản giáo nghiêm ngặt, tất cả tỷ muội đều được dạy dỗ như nhau. Cầm kỳ thư họa là điều cơ bản, lễ nghi quy củ càng không thể chểnh mảng.

Ta kính cẩn nghe theo mệnh lệnh của mấy bà tử cổ hủ kia, trong lòng chỉ nghĩ bao giờ mới có thể rời khỏi nơi này.

“Nhị cô nương, đừng có thất thần!”

Giọng quát chói tai của bà tử khiến ta giật mình, đành phải làm lại một lượt theo yêu cầu, đến mức cổ gáy cũng hơi mỏi nhừ.

So với bên ta, bên Tạ Cẩm lại rối loạn không ngớt.

Từ sau hôm chia tay với Phó Thanh Việt, Tạ Cẩm càng thêm tùy tiện, không chỉ thường xuyên thư qua tin lại với hắn, mà còn cãi lời, đuổi đi không ít bà tử.

Tin tức truyền đến tai Hầu gia, Hầu gia tức giận muốn xử nàng theo gia pháp, may mà được đại phu nhân đứng ra ngăn cản.

Hầu gia cứng rắn không đồng ý để hai người qua lại, dù sao mối hôn sự này là do chính tay người định ra cho ta.

Cho đến khi Phó Thanh Việt đích thân đến cửa xin từ hôn.

Hắn bưng tín vật, thần sắc lộ vẻ áy náy, nhưng vẫn đứng ngay ngắn, thẳng lưng:

“Phó mỗ tự biết có lỗi với nhị cô nương, song chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Trong lòng tại hạ, chỉ có tam cô nương.”

“Nói đến chuyện kết thân giữa phủ Quốc công và Hầu phủ, chỉ nói muốn cưới một vị cô nương nhà họ Tạ, nhưng lại chẳng hề chỉ rõ là cô nương nào, cho nên hôm nay tại hạ tới, chính là muốn cầu hôn tam cô nương.”

Ta còn chưa bước vào tiền sảnh, đã nghe thấy một tràng lời lẽ hùng hồn ấy, tiếp đó là tiếng Hầu gia nổi giận quát tháo.

Lộ Châu tức giận không thôi:

 “Thế tử sao có thể làm vậy! Hắn làm vậy có từng nghĩ đến thể diện của Hầu phủ chưa? Có từng nghĩ đến danh dự của cô nương chưa!”

Phía sau, Tạ Cẩm cười khanh khách bước tới:

 “Thế tử nói, tỷ tỷ xưa nay cứng nhắc vô vị, cho nên hắn mới không thích tỷ. Muốn trách thì cũng nên trách tỷ vô dụng.”

Ta nhìn nàng, thần sắc không chút gợn sóng:

 “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta vốn chẳng thích hắn, cũng chẳng thích nơi này, điều ta muốn chỉ là rời khỏi đây.

Ngươi thích thì mau mau đi mà gả, đừng ngày ngày đến phiền ta.”

Tạ Cẩm che miệng cười nhẹ:

 “Về nhà? Ngươi thật sự cho rằng đến được đây rồi còn có thể quay về sao? Đúng là mộng tưởng hão huyền.”

Ta vốn tưởng nàng sẽ chạy tới tiền sảnh cầu xin Hầu gia tác thành, không ngờ nàng chỉ đi một vòng rồi bỏ đi.

Ta tiến vào tiền sảnh, lần đầu tiên đối diện thẳng với vị thế tử phủ Quốc công này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vừa trông thấy ta, ánh mắt Phó Thanh Việt càng thêm áy náy:

 “Thật có lỗi, nghĩ đến cùng, ta và nhị cô nương hữu duyên vô phận.”

Ta sai Lộ Châu đem tín vật hắn từng để lại ở chỗ ta trả về, Phó Thanh Việt dường như còn có chút kinh ngạc.

Ta quay sang Hầu gia:

 “Nay thế tử đã không muốn, thì nữ nhi cũng không cưỡng cầu. Xin Hầu gia sửa lại hôn ước.”

Hầu gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng đối với yêu cầu của Phó Thanh Việt, người không hề đáp ứng.

“Hầu phủ ta cũng không phải là nơi tùy tiện muốn gả ai thì gả, ngay cả phủ Quốc công cũng không thể chọn tới chọn lui như vậy!”

Người đuổi Phó Thanh Việt đi, rồi đích thân chọn một ngày sang phủ Quốc công một chuyến.

Cuối cùng, hôn sự quả thật bị hủy, nhưng hôn sự giữa Phó Thanh Việt và Tạ Cẩm lại chẳng hề được định xuống.

Tạ Cẩm không lấy đó làm lo, bởi giờ nàng đã tìm được thứ thú vị hơn – yến thưởng hoa do Trưởng công chúa chủ trì.

4

Hằng năm, Trưởng công chúa đều thiết yến thưởng hoa, mời các quý nữ trong kinh thành, đến khi ấy còn có chư vị hoàng tử hiện thân.

Tạ Cẩm tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy, về phần Phó Thanh Việt, e rằng sớm đã bị nàng gạt sang một bên.

Còn ta thì đến phòng đại phu nhân, khéo léo khước từ việc tham dự yến tiệc.

Đại phu nhân vô cùng khó hiểu:

 “Loại yến hội thế này, quý nữ trong kinh thành ai nấy đều tranh nhau tham dự, con vì sao lại không đi?”

Ta cúi đầu đứng yên, y theo lời đã chuẩn bị từ trước mà nói:

 “Những ngày gần đây, nữ nhi vừa bị người từ hôn, nay xuất hiện trong yến tiệc, e sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Hầu phủ.”

Đại phu nhân nghe vậy, thần sắc cũng thêm phần thương xót.

Thời đại này đối với nữ tử vô cùng nghiêm khắc, dù Hầu phủ đã cố gắng dàn xếp cho êm, nhưng việc Phó Thanh Việt từ hôn vẫn bị đồn đãi ngoài phố.

Chuyện như vậy, chẳng ai đi trách nam tử, thiên hạ đều sẽ suy đoán: chẳng hay nữ tử kia có bệnh tật, hay không đoan chính, hoặc đức hạnh không đủ.

“Đứa nhỏ ngoan, khổ cho con rồi.”

Đại phu nhân nắm tay ta ngồi xuống, lại nói bao nhiêu lời an ủi.

Đợi nàng nói xong, ta mới mở lời:

 “Vì danh dự Hầu phủ, nữ nhi dự định ra ngoài thành đến Phật tự cầu phúc một thời gian, đợi sóng gió qua đi rồi hãy trở về.”

“Ý con rất tốt, ta sẽ nói với Hầu gia. Còn về hôn sự của con, làm mẫu thân, ta sẽ không để con chịu uất ức nữa.”

Với tư cách là chính thất chủ mẫu của Hầu phủ, đại phu nhân quả thực chưa từng hà khắc với các thứ tử thứ nữ.

Sau khi tạ ơn, lại mang theo ban thưởng mà ra về, ta thu hoạch không ít.

Đến ngày tổ chức yến hội, ta vận y sam vải thô nhã nhặn, mang theo Lộ Châu hướng Phật tự mà đi, liền gặp ngay Tạ Cẩm từ xa bước tới.

Một đoạn thời gian không gặp, dung mạo nàng lại thêm phần xinh đẹp, đầu cài trâm phượng, thân khoác áo gấm phản quang, cả người toát ra khí chất quý nhân.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận