Chăm bệnh hai năm trở về, ta phát hiện phu quân đã có một đứa con.
Chàng vẻ mặt ăn năn, khẽ thở than rằng:
“Dung Âm, một năm trước ta bị Lục Cảnh Xuyên hạ dược, mới phạm phải sai lầm lớn như vậy.”
“Nhưng nàng yên tâm, đứa trẻ này sẽ được ghi dưới danh nghĩa của nàng, cứ xem như là con của chúng ta.”
Lục Cảnh Xuyên là tử địch của chàng.
Ta cũng chỉ nghĩ đó là một lần tai họa ngoài ý muốn.
Nào ngờ lòng đau chưa nguôi, đã thấy một nữ tử òa khóc chạy ra.
Nàng ta ôm lấy chiếc bụng khẽ nhô ra, nức nở nói:
“Phu quân, chàng chẳng từng hứa sẽ cùng thiếp một đời một kiếp song nhân song ảnh sao? Nay chàng lại muốn bỏ rơi mẹ con thiếp ư?”
Sau đó, đại phu khám ra nàng hoài thai song sinh, cả phủ trên dưới vui mừng rạng rỡ.
Phu quân cúi đầu khẩn cầu, mong ta dung nạp mẹ con nàng.
Còn ta, chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ viết xuống hưu thư, rồi lên xe hồi hương.
Nào ngờ giữa đường gặp phải thổ phỉ, tưởng phen này tất mất mạng, may thay có người ra tay cứu giúp.
Kẻ đó cười nói:
“Phu nhân họ Phó, cuối cùng nàng cũng rơi vào tay tại hạ rồi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.