Ánh mắt tuyệt vọng kinh hoàng kia đã tự tố cáo tất cả.
Chứng cứ rõ như ban ngày!
Căn phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng chết người.
Chỉ còn tiếng thở dốc như hấp hối của Lưu Tú Vân.
Cố Chiến như hóa đá tại chỗ, đôi mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ quỳ dưới đất không còn chút huyết sắc, lại quay sang nhìn vợ mình đang nép vào vòng tay anh vợ — ánh mắt lạnh như băng, yếu ớt nhưng nhìn thấu mọi sự.
Trên tay anh ta, tờ đơn ly hôn nhăn nhúm và vương máu bị anh vô thức siết chặt, cạnh giấy sắc cấn cứa vào lòng bàn tay.
Tất cả những “thông cảm”, tất cả cái gọi là “không dễ dàng”, đến lúc này đều bị xé toang đến bê bết máu, lộ ra bên dưới là mưu mô dơ bẩn và toan tính ghê tởm!
“Phì!” Lâm Đại Dũng hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.
“Cả lũ như nhau cả!”
Anh không thèm nhìn hai kẻ kia nữa, chỉ cẩn thận đỡ lấy tôi như bảo bối dễ vỡ, giọng dịu đi hẳn:
“Vãn Vãn, về với anh. Nơi quỷ quái này, không ở nữa!”
Tôi khẽ gật đầu, mặt chôn vào bờ vai ám mùi dầu máy của anh trai, mệt mỏi nhắm mắt.
Cơ thể tê dại vì đau, nhưng trong tim là một mảnh lặng giá, lạnh đến tê người.
Cố Chiến đứng sững tại chỗ, dõi theo Lâm Đại Dũng nửa dìu nửa bế tôi, từng bước một rời khỏi phòng bệnh.
Bóng dáng gầy gò ấy khuất sau cánh cửa, giống như một nét cắt sắc lạnh, chia đôi quá khứ và hiện tại.
Anh cúi đầu, mở tay ra.
Trong lòng bàn tay, là tờ đơn ly hôn nhăn nheo dính máu, cùng với một chốt cài huy chương — lạnh lẽo, rơi ra từ vai trái quân phục sau cú đập như trời giáng.
Kim loại lạnh buốt cấn vào lòng tay, đau đến buốt óc.
Bên ngoài cửa sổ, là cuối thu năm 1983, trời chìm trong sắc xám chì nặng nề.
Lâm Đại Dũng đạp chiếc xe đạp cũ kỹ cồng kềnh, trừ chuông ra thì thứ gì cũng kêu, cẩn thận chở tôi phía sau.
Ghế sau lót bằng chiếc áo bông anh vừa cởi ra, còn đượm mùi mồ hôi.
Xe không rẽ về khu tập thể quân đội nơi ngập tràn mùi vị Lưu Tú Vân, mà hướng thẳng về khu nhà cấp bốn sau nhà máy dệt.
Nhà anh chỉ là một căn phòng gạch đỏ mười mấy mét vuông, tường ám khói than, trước cửa chất đầy tổ ong và củi đã bổ sẵn.
“Tới nhà rồi, Vãn Vãn, cẩn thận bậc cửa.” Lâm Đại Dũng dựng xe, rón rén ôm tôi xuống như ôm một búp bê sứ.
Trong phòng chật hẹp nhưng gọn gàng. Một chiếc giường gỗ cũ, một bàn gỗ tróc sơn, hai chiếc ghế. Mùi than và mùi sống độc thân thoang thoảng, hơi gắt, nhưng kỳ lạ thay — lại khiến người ta thấy yên lòng.
“Anh… ở đây… còn chị dâu…” Tôi dựa đầu vào đầu giường, quấn trong chiếc chăn cũ vá chằng vá đụp nhưng sạch sẽ, hỏi khẽ.
“Đừng nhắc đến nó!” Anh đang nhóm lò, không quay đầu, giọng lạnh tanh.
“Anh ly dị lâu rồi! Loại hám tiền ấy, không đáng nói tới! Giờ nhà chỉ có anh, yên tĩnh! Em cứ yên tâm dưỡng bệnh!”
Lửa trong lò cháy rực lên, ánh cam ấm áp dần xua tan cái lạnh cuối thu.
Anh không hỏi chuyện bệnh viện, không nhắc đến Cố Chiến hay Lưu Tú Vân.
Chỉ lặng lẽ châm than, rồi bới tung hòm gỗ, tìm được nửa bao mì sợi, hai quả trứng gà và một ít mỡ lợn đã cứng lại trong lon sắt.
“Tạm ăn đỡ, mai anh ra cửa hàng thực phẩm xem kiếm được ít thịt không.”
Anh nấu một bát mì nước nóng hổi, bên trên trứng tráng, nổi váng dầu, đặt trước mặt tôi.
Ngón tay thô ráp luống cuống lau vào quần trước khi bưng ra.
Khói nghi ngút khiến mắt tôi cay xè.
Kiếp trước, khi tôi ôm bụng đói nhai bánh bao lạnh cạnh bếp, Cố Chiến bảo tôi “thông cảm” cho Lưu Tú Vân…
Còn giờ — cũng là lò sưởi, là gian bếp chật, là sợi mì bình dân, nhưng lòng tôi nghẹn ứ nước mắt.
“Anh…” Tôi nghẹn ngào không thốt thành câu.
“Ăn!” Anh nhét đũa vào tay tôi, không cho cãi.
“Đừng nghĩ gì hết! Dù trời có sập, có anh chống cho em!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThời gian trôi chậm rãi trong tiếng tí tách của bếp lò và khói nóng bốc lên từ bát mì.
Thể xác dần hồi phục, còn trái tim — vẫn là một hố sâu lạnh ngắt.
Ban ngày, anh tôi quần quật ở xưởng sửa máy, tối về lại loay hoay trong bếp nhỏ, tìm mọi cách biến mớ tem phiếu thành món bổ dưỡng.
Anh không biết tìm đâu ra ít đường đỏ, ngày nào cũng pha một cốc.
Trứng gà đổi từ chợ đen, không ăn miếng nào, giấu dưới cháo cho tôi.
Khi tôi vừa đủ sức dọn dẹp, vô tình tìm được một bọc vải xanh phủ bụi trong hòm gỗ cũ.
Mở ra — là mấy cuốn sách giấy đã úa vàng, mép cong.
Trên cùng là quyển “Tự học Toán Lý Hóa cấp 3”.
Bên dưới là “Sổ tay bác sĩ chân đất” và một tập giấy trắng cắt gọn, buộc chỉ gai, giấy đã giòn mục theo năm tháng.
Ngón tay tôi run run lướt qua mặt giấy nhám thô ấy, trái tim bỗng quặn thắt.
Kiếp trước, bao đêm bị Lưu Tú Vân sỉ nhục, bị Cố Chiến bỏ mặc, tôi trốn trong căn phòng lạnh như băng của “vợ doanh trưởng”, chỉ có những cuốn sách cũ kỹ này là chốn duy nhất để tôi hít thở.
Tôi từng khao khát được giống như mấy bác sĩ trong sách — khoác blouse trắng, dùng năng lực bản thân mà lập thân.
Nhưng khát vọng đó, cuối cùng bị “danh hiệu vợ Cố doanh trưởng”, bị từng lời “an tâm ở nhà đi” của Cố Chiến, bị sự đè nén của Lưu Tú Vân — dập tắt không thương tiếc.
Trong một trang sách, có một bức ảnh cũ bằng lòng bàn tay.
Cô gái trong ảnh mặc áo vải xanh bạc màu, tóc tết đuôi sam đen bóng, đứng dưới gốc hoè già của trường trung học huyện, cười rụt rè mà rạng rỡ.
Ánh mắt cô tràn đầy hy vọng về tương lai.
Đó là Lâm Vãn năm mười bảy tuổi — ngày vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào cấp ba.
Mặt sau bức ảnh, bằng nét bút máy mềm mại nhưng mạnh mẽ, là hai dòng chữ nhỏ:
「Tri thức thay đổi vận mệnh.」
「Lâm Vãn, em phải bước ra ngoài.」
Nước mắt bất chợt tuôn trào như vỡ đê, rơi thành từng giọt lớn xuống bức ảnh đã ố vàng, thấm đẫm những vết loang đậm màu.
“Bước ra ngoài”… “bước ra ngoài”…
Kiếp trước không thể bước ra, thì kiếp này — dù phải bò, tôi cũng phải bò ra khỏi nơi này!
Tôi ôm chặt tấm ảnh vào ngực, làn nước mắt lạnh buốt tràn vào khoé môi, vừa đắng vừa mặn, nhưng lại như dòng suối cuối cùng tưới xuống mảnh đất khô cằn nơi đáy lòng, tiếp thêm chút sinh lực cuối cùng.
“Anh.”
Buổi tối, khi Lâm Đại Dũng đang gặm bánh bột bắp với dưa muối, tôi chỉ vào đống sách cũ trên bàn, giọng tuy yếu nhưng kiên quyết như đá tảng:
“Giúp em tìm lại mấy cuốn này. Em muốn ôn lại.”
Lâm Đại Dũng sững người.
Anh nhìn mấy cuốn sách rách nát, rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt nhưng kiên định đến lạ của tôi, trong đôi mắt đục ngầu ánh lên một tia xúc động khó gọi tên.
Không hỏi tại sao, chỉ gật đầu thật mạnh:
“Được! Mai anh lau cái bàn thật sạch cho em!”
Ôn tập — gian nan ngoài tưởng tượng.
Thân thể còn yếu, ngồi lâu là bụng dưới lại nhói đau.
Khu nhà cấp bốn lụp xụp, điện chập chờn, ánh đèn vàng lúc mờ lúc tỏ.
Mùa đông rét buốt, chỉ có chiếc bếp than giữ ấm. Tay chân tê cóng, tôi phải kẹp túi chườm nước nóng vào đầu gối để đọc sách.
Kiến thức thì rơi rụng gần như trống rỗng.
Công thức toán, phương trình hóa, định luật vật lý… tất cả như mảng mờ sau mười mấy năm sống mòn kiếp trước.
Mở sách ra, từng con chữ từng ký hiệu như xa lạ, như đang đọc lại số phận mình.
Nhưng tôi không có đường lui.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/tai-sinh-nam-1983-toi-dut-khoat-bo-chong/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.