Giọng anh vì giận dữ mà méo mó:
“Họ Cố kia! Anh còn là người nữa không?! Em gái tôi vừa mất con, mới trải qua địa ngục sống! Anh không lo mà chăm sóc cho tử tế, lại còn dám ra tay với nó?!
Anh giành lấy mớ huân chương kia để làm gì?! Để về nhà vênh váo bắt nạt đàn bà con gái à?!”
Sắc mặt Cố Chiến sầm như đêm mưa, anh xoa cánh tay đau nhức do cú đấm vừa rồi, quân hàm lóe lên ánh sáng lạnh.
Nhìn tôi — người vợ đang run lẩy bẩy trong vòng tay anh vợ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.
Rồi lại nhìn Lâm Đại Dũng — con sư tử nổi giận vì em gái — trong lòng anh nghẹn đầy tức tối và căm phẫn không biết trút đi đâu.
“Tôi không ra tay với cô ấy!” Cố Chiến nghiến răng, giọng lạnh ngắt xen lẫn khó chịu, “Là cô ấy tự rút kim truyền, muốn bỏ đi! Tôi chỉ là…”
“Chỉ là gì?!”
Lâm Đại Dũng hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói tiếp, như bức tường thép chắn trước mặt tôi, mắt trừng trừng:
“Chỉ là kéo lại hả? Hừ! Cố doanh trưởng, anh cúi xuống mà nhìn đi! Nhìn tay em gái tôi! Nhìn máu nó chảy kìa! Nhìn cái mặt trắng bệch như sắp chết kìa!”
“Em tôi lấy anh để làm gì?! Để mong anh lương cao chức lớn hả?! Không! Là vì thương! Là vì muốn vun vén một mái nhà tử tế!”
“Vậy mà suốt ngày phải hầu hạ cái nhà của anh! Hầu cả bà chị dâu ‘không dễ dàng’ của anh!”
“Bây giờ con mất rồi, mạng suýt mất, anh còn bắt nó thông cảm?! Thông cảm cái con khỉ!”
“Cố Chiến! Lương tâm của anh bị chó gặm rồi hả?!”
Từng câu gào của Lâm Đại Dũng như búa tạ, nện thẳng vào mặt Cố Chiến, cũng nện vào lòng từng người trong phòng bệnh.
Bệnh nhân và người nhà giường bên nhìn Cố Chiến bằng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thương hại.
Cố Chiến mặt lúc đỏ lúc trắng, trán nổi gân xanh.
Nắm tay siết chặt — anh ta là quân nhân, sao chịu nổi bị chửi ngay giữa chốn đông người? Bị nói là bạc đãi vợ mình?
Anh ta muốn cãi.
Muốn nói anh chưa từng bạc đãi Lâm Vãn.
Anh cho cô ấy cuộc sống ổn định, anh chỉ… chỉ muốn nhà yên cửa ấm, muốn cô ấy thông cảm cho chị dâu Tú Vân một chút…
Nhưng — khi ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đang nhìn mình trống rỗng, lạnh lẽo, tràn đầy hận ý của tôi trong vòng tay Lâm Đại Dũng — tất cả lời phản bác nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đôi mắt đó, như hai hố sâu hun hút, ẩn chứa những cảm xúc hoàn toàn xa lạ khiến anh bỗng rùng mình.
Đúng lúc đó — một giọng nữ nhỏ nhẹ cố gắng đè nén tiếng khóc, từ ngoài cửa vang lên:
“Chiến… Chiến Tử? Vãn muội? Chuyện gì vậy…? Tôi nghe nói Vãn muội tỉnh rồi, nên nấu ít cháo kê đem sang…”
Lưu Tú Vân.
Cô ta mặc chiếc áo bông hoa cũ, tóc chải gọn gàng, gương mặt trắng bệch pha lẫn lo lắng vừa đủ, tay cầm hộp cơm nhôm, lặng lẽ đứng ở cửa.
Ánh mắt liếc qua căn phòng đang căng như dây đàn, cuối cùng dừng lại trên người Cố Chiến, mắt đỏ hoe, cất tiếng run rẩy:
“Chiến Tử, anh… anh không sao chứ? Đều là tại tôi… đều tại tôi không tốt… sáng nay nếu tôi không trượt chân…”
“Chị dâu!” Cố Chiến như vớ được chiếc phao cứu sinh, cũng như muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử, lập tức ngắt lời cô ta, giọng dịu xuống:
“Không phải lỗi của chị, chị cũng đâu cố ý.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAnh bước lên, như muốn nhận lấy hộp cơm kia.
“Không cố ý?”
Tôi — vẫn yên lặng trong lòng anh trai — chợt mở miệng.
Giọng nói tuy yếu, nhưng như mũi kim tẩm độc, đâm thẳng vào lớp vỏ bọc ngụy thiện đang bao phủ căn phòng.
Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía tôi.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt Lưu Tú Vân đầy vẻ áy náy và vô tội kia — và cả một thoáng đắc ý lướt qua đáy mắt cô ta mà người ngoài không thể thấy.
Kiếp trước — chính khuôn mặt này, trước mặt Cố Chiến thì yếu đuối đáng thương, trước mặt tôi lại độc địa như rắn rết!
Cũng chính cô ta đã đẩy tôi khỏi sân thượng!
Căm hận lạnh lẽo như dây leo độc siết chặt tim tôi, khiến tôi nghẹn thở.
“Lưu Tú Vân.”
Tôi chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười băng giá — không chút độ ấm, chỉ toàn châm biếm và lạnh lẽo thấu xương:
“Cuộn phiếu lương thực buộc dây đỏ giấu sau di ảnh của con trai chị — Chí Quân. Cùng năm đồng tiền mặt.
Có phải là tiền trợ cấp dưỡng thai mà tháng trước Cố Chiến gửi cho tôi không?”
Lời tôi nói không lớn, nhưng lại như một tiếng sét, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Lưu Tú Vân!
Sắc mặt tái nhợt giả tạo và lo lắng vờ vịt trên gương mặt cô ta trong nháy mắt tan biến, thay bằng một lớp tro xám chết lặng.
Tay cô ta run bắn, chiếc cặp lồng nhôm rơi “keng” xuống nền, cháo kê nóng hổi văng tung tóe, bắn cả lên chân.
Cô ta rú lên như mèo bị giẫm đuôi:
“Cô nói bậy! Cô vu khống tôi! Tôi không có! Chiến Tử! Cô ấy đang hãm hại tôi!”
Phản ứng quá mức kịch liệt, quá mức bất thường — đã tự mình vạch trần sự chột dạ.
Bàn tay Cố Chiến vừa đưa ra để nhận cháo khựng lại giữa không trung.
Anh ta quay phắt đầu lại, kinh hãi nhìn Lưu Tú Vân đang thất thố la hét, lại nhìn tôi — đôi mắt anh ánh lên sự nghi hoặc và bàng hoàng.
Phiếu lương thực? Trợ cấp?
Tiền và phiếu anh gửi về hàng tháng, Lâm Vãn chưa từng than thở là không đủ dùng…
Vậy thì…?
Một ý nghĩ vô lý đến rợn người như rắn độc bò lên sống lưng anh.
“Tôi có nói bậy hay không, lục thử xem chẳng rõ à?”
Tựa vào vai anh trai, tôi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt sắc như dao, khóa chặt gương mặt Lưu Tú Vân đang méo mó vì sợ hãi:
“Góc trong cùng dưới gầm giường, cái hộp bánh quy dán giấy đỏ. Trong đó ngoài phiếu lương thực, còn có một chiếc đồng hồ hoa mai — là đồ hồi môn mẹ tôi để lại. Lưu Tú Vân, cô dám để người ta lục không?”
“Rầm ——!”
Lưu Tú Vân như thể bị rút cạn sinh khí, hai chân mềm nhũn ngã sõng soài giữa vũng cháo, cả người run lẩy bẩy, miệng mấp máy không thốt nổi lời nào, chỉ phát ra tiếng thở dốc như nghẹn thở.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.