Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

1:53 chiều – 22/05/2025

ta nhìn theo, đoán rằng nàng hẳn sẽ đi méc phu nhân.

Quay lại nhìn vú nuôi, người vẫn dựa lưng vào tường, sắc mặt tái xanh.

Cú đá ấy quả thật quá nặng.

Về sau, phu nhân trách ta vô lễ, hỗn láo với trưởng thượng.

Quản gia lập tức truyền lệnh đánh ta mười trượng, đánh đến nỗi mông nứt toạc, đau đến chẳng thể nằm.

Phải nằm sấp trên giường hơn hai mươi ngày mới có thể miễn cưỡng bước xuống.

Vú nuôi giận dữ, miệng không ngừng rủa xả mẹ con phu nhân.

Hôn kỳ được định vào tháng Giêng sang năm, chỉ còn hai tháng để chuẩn bị.

Nói là chuẩn bị hôn sự, nhưng Lưu phủ kỳ thực chẳng bận tâm mấy, chỉ ban cho chút hồi môn lấy lệ.

Ngược lại, Lương Tùy An lại sai người đưa đến mấy xấp gấm vóc thượng hạng, khiến phu nhân cùng Lưu Như Ngọc ganh đỏ cả mắt.

Vú nuôi vui mừng khôn xiết, đích thân thêu cho ta một chiếc hỉ bào cùng hồng sa che mặt.

“Một đời đại sự, đâu thể làm qua loa được.”

“Tiểu thư của lão thân, người vừa đẹp người lại thiện tâm, lại gặp được một chàng rể thấu tình đạt lý. Nếu không, chẳng phải phải khoác lên mình đống hàng chợ mà phu nhân ban xuống sao?”

“Lão thân quyết phải làm cho người một bộ giá y đẹp nhất thiên hạ.”

Tiết trời cuối đông lạnh buốt, trong phòng than củi chẳng đủ ấm, vú nuôi lại thường ho khan.

Mỗi đêm, người ngồi dưới ánh đèn leo lét, vừa khâu vá, vừa ho từng hồi, kiên nhẫn từng mũi kim đường chỉ, chỉ mong ta ngày thành thân được rạng rỡ như người ta.

Dẫu ta không có thân mẫu, nhưng vú nuôi đối với ta, chẳng khác nào mẹ ruột.

Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã đến cuối năm.

Đêm ba mươi, như lệ thường, ta vẫn ngồi ở chiếc ghế ngoài rìa, nhìn họ cười nói vui vẻ, sum vầy no ấm.

Cơm canh chẳng thấy mùi vị, ta bèn âm thầm gói vài món ngon mang về cho vú.

Thêm ta cũng chẳng ai để ý, thiếu ta cũng không ai hỏi han, chẳng bằng trở về cùng vú dùng bữa.

Vú hâm chút rượu, hai người chúng ta vừa gặm xương, vừa ăn đậu phộng, tiêu dao tự tại, vui đến lạ kỳ.

Chút men say khiến ta nằm mộng — trong mộng, lại là gương mặt Lương Tùy An hiện đến.

6

Ngày hôn sự đến như dự định, ta khoác lên người bộ hỷ phục do vú tự tay làm, bước lên kiệu hoa.

Không hồi môn rườm rà, không ruộng đất hay cửa hiệu, chẳng có nha hoàn bà tử đi theo.

ta nhớ rõ lúc hành lễ từ biệt, quỳ trước lão gia và phu nhân, hai người chỉ lạnh nhạt bảo:

“Từ nay về sau, có chuyện hay không có chuyện, cũng chớ quay lại nơi này.”

“Nếu ngươi sống tốt, nhà này cũng chẳng mừng vui gì.”

“Nếu ngươi khổ sở, càng đừng đem vận rủi về phủ.”

Những lời ấy, ta khắc cốt ghi tâm. Được! Nhất định ta sẽ làm được!

Chỉ là ta nêu một điều kiện: ta muốn mang theo vú nuôi, và cả khế thân của người.

Phu nhân không nói hai lời, liền sai người mang khế ra giao.

Giây khắc ấy, ta thực muốn cảm tạ bà.

Cảm tạ bà đã chịu để vú theo ta đi.

Ngày thành thân, chính Lương Tùy An thân chinh đến đón dâu. Khi về đến cửa Hầu phủ, chàng còn tự tay bế ta bước qua ngưỡng môn.

ta tuy đội hồng sa, mà mặt đỏ bừng như lửa:

“Tiểu Hầu gia, người mau thả ta xuống đi…”

Chàng vỗ nhẹ tay ta, ý bảo không sao.

Chắc hẳn chàng đã gắng hết sức, vừa đặt ta vào hỷ đường, hơi thở đã dồn dập vì mỏi mệt.

Xét thân thể chàng suy nhược, hôn lễ không tổ chức quá linh đình, nhưng vẫn chu tất, trang nghiêm.

ta đã rất mãn nguyện rồi.

Tối đó, không có ai đến quấy phá động phòng, ta và chàng chỉ yên tĩnh ngồi bên giường.

ta chẳng biết nên xưng hô thế nào — là “phu quân”, hay là…?

Chính chàng là người mở lời trước:

“Ngày dài vất vả, nàng hẳn cũng đã mỏi mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

ta lập tức lúng túng:

“Chuyện đó… Tiểu Hầu gia, chúng ta, chúng ta…”

Trong đầu toàn là những điều vú dặn, nghĩ đến càng khiến ta càng lúng túng.

Chàng đưa tay xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:

“Nay ta và nàng đã kết tóc se duyên, nàng cứ gọi ta là ‘Tùy An’, không cần câu nệ.”

“Ta gọi nàng là ‘Song nhi’, được chăng?”

ta gật đầu — “Tùy An” và “Song nhi” — nghe thật thuận tai.

“Không sao đâu, đừng sợ, nghỉ đi thôi.”

Dứt lời, chàng lấy một chiếc chăn, dọn chỗ dưới đất mà nằm.

ta mở to mắt — trời ạ, thì ra ta nghĩ quá nhiều rồi! Hừ!

ta khẽ liếc chàng đầy áy náy, đoạn nằm xuống giường, cả ngày mệt mỏi, chưa gì đã ta đi.

Sáng hôm sau, khi mở mắt, ta đã thấy chàng ngồi bên cửa sổ, thong thả đọc sách.

ta hoảng hốt bật dậy:

“Chàng tỉnh rồi sao? Có phải thiếp làm ồn đến chàng không?”

ta vội vàng khoát tay, nói thế chẳng phải quá thất lễ rồi sao?

Chàng liền gọi hạ nhân vào, sai người hầu hạ chúng ta rửa mặt chải đầu, rồi dâng lên bữa điểm tâm tinh xảo.

ta xưa nay chưa từng được đối đãi như vậy, có phần không quen, may mà vú nuôi cũng ở cạnh, lòng ta mới yên phần nào.

Sau đó là tiết mục dâng trà bái kiến công công cùng phu nhân.

Nhị vị lão nhân gia rất ôn hòa, đối với ta cũng chẳng quá câu nệ.

Chỉ làm lễ tượng trưng, rồi chúng ta liền lui về nội thất.

Về phần hồi môn, ta tất nhiên không có — khi Lương Tùy An hỏi đến, ta chỉ thật thà bẩm rõ.

Không ngờ chàng cũng cảm thấy chuyện ấy thật bất công — lời lẽ lạnh lùng của phu mẫu ta khi ấy, nào là nếu sống khổ thì đừng mang xui xẻo về nhà, quả là vô tình vô nghĩa.

Lương Tùy An nhẹ giọng nói với ta: “Ta nhất định sẽ cho nàng sống tốt hơn tất cả bọn họ.”

Trong lòng ta như có dòng nước ấm chảy qua — từ nhỏ đến lớn, ngoài vú nuôi ra, chưa từng có ai đối tốt với ta đến thế.

Ngày tháng nơi Hầu phủ trôi qua an nhiên, mỗi ngày Lương Tùy An đọc sách viết chữ, ta ngồi bên giã mực, hoặc cầm chút điểm tâm, vừa ăn vừa xem chàng viết.

Nhiều khi buồn ngủ quá, ta gục luôn bên bàn, nước dãi chảy đầy, khiến chàng không nhịn được mà bật cười.

Phi Vân đứng bên cũng cười khúc khích:

“Thiếu phu nhân thật là giỏi, thiếu gia nhiều năm rồi chưa từng vui cười như vậy, người quả là có bản lĩnh.”

ta hừ nhẹ, trừng mắt lườm họ, miệng bĩu, tay cầm bánh ngọt bỏ chạy, giả vờ giận dỗi.

Đêm rằm tháng giêng, trăng sáng như gương, ta vẫn ngủ trên giường, còn chàng thì nằm đất như cũ.

Nửa đêm ta mơ màng tỉnh giấc, nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ.

Còn ngỡ là mộng mị, ta đưa tay véo chân mình — đau thật!

ta lập tức mở mắt, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhìn về phía nơi chàng nằm.

Tiếng rên ấy chính là phát ra từ nơi chàng!

Chàng đang co người, toàn thân run rẩy kịch liệt.

ta giật mình, lập tức nhảy xuống giường, nhào đến bên cạnh.

“Tùy An! Sao lại thế này? Vì sao đau đến thế?!”

Chàng cắn chặt răng, từ kẽ răng gắng gượng thốt ra:

“Không sao… mỗi tháng đều có một lần như vậy, nàng đi ngủ đi… trời sáng sẽ ổn.”

Không sao? Thân thể run như lá, nhưng lại cố chịu đựng, không phát ra tiếng động.

Lúc ấy ta hận bản thân vô cùng — lại để chàng ngủ đất, còn mình yên giấc trên giường, sao có thể vô tâm như vậy?

ta định gọi người, nhưng chàng đã nắm tay ta, gắng gượng mà lắc đầu.

Không muốn gọi người? Tại sao phải gắng chịu cực khổ như vậy?

Nhìn chàng cắn răng chịu đau, ta rơi lệ từng giọt lớn, đau đến như có kim châm trong tim.

Một đêm dài như thiên thu, ta ngồi bên chàng, cùng chàng vượt qua từng khắc thống khổ.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tam-theo-luong-an/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận