Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

1:50 chiều – 22/05/2025

4

ta đập nhẹ tay lên ngực, quả quyết nói:

“ta ở Lưu phủ, sống cũng chẳng khá gì, chắc người cũng tỏ tường.”

“Tiểu Hầu gia, xin người yên tâm. Nếu ta được gả vào Hầu phủ, tất sẽ tận tâm tận lực hầu hạ người, giúp người sống thêm mấy năm.”

“Nếu người không ghét bỏ, ta nguyện một lòng một dạ… nếu như, nếu như…”

ta ngập ngừng, không biết có nên nói ra điều đó không.

Chàng hỏi:

“Nếu như sao?”

ta lấy hết dũng khí, đáp:

“Nếu như người có mệnh hệ gì… ta sẽ tìm một ngôi am thanh vắng, xuống tóc làm cô, tụng kinh siêu độ cho người mỗi ngày.”

Nghe vậy, Lương Tùy An cùng Phi Vân đều bật cười thành tiếng, không kìm được.

Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng như lửa.

Thật đấy, ta nói ra lời ấy là thật lòng. Nếu đã gả sang, mà chẳng bao lâu người qua đời, ta e rằng ở lại cũng chẳng còn nơi chốn, chẳng thà vào chùa làm ni cô còn hơn.

ta cúi đầu, xoắn lấy chiếc khăn trong tay.

Chiếc khăn này… nhìn kỹ cũng khá đẹp đấy chứ.

Chàng khẽ nói:

“Cũng tốt. Nàng ở Lưu phủ chịu nhiều khổ sở, mà ta cũng là người đoản mệnh.”

“Hai ta kết thành duyên phận, có khi lại là chuyện hợp lẽ trời.”

“Ta hứa, nếu một mai ta thật sự qua đời, sẽ để nàng được tự do, không phải vướng bận gì.”

Nghe vậy, ta ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng.

Trong đôi mắt chàng không gợn sóng, chỉ có sự ôn nhu phản chiếu hình bóng ta.

“Nếu đã như thế, hai ngày nữa ta sẽ đích thân đến dâng lễ cầu thân.”

Gió nhẹ khẽ lay, tóc ta bay theo nhịp gió, hòa cùng đám lau lách bên hồ, nhẹ nhàng lay động.

Mấy ngày sau, cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm. Một sáng sớm nọ, ta đang cùng vú nuôi chuẩn bị dùng bữa.

Chợt nghe “rầm” một tiếng, cửa bị người ta đá văng.

“Con tiện nhân kia, lăn ra đây cho ta!”

Giọng Lưu Như Ngọc chua chát, the thé đầy hống hách.

ta đang bưng chén cháo, bị dọa giật bắn mình.

Vú nuôi vội vã tiến lên hành lễ, cúi đầu thưa:

“Đại tiểu thư, chẳng hay sớm tinh mơ người đến đây có việc chi chỉ giáo?”

Nàng chẳng buồn liếc vú một cái, cứ thế bước tới trước mặt ta.

Bốp! Một cái tát giáng xuống mặt ta không chút nể tình.

“Chỉ bằng ngươi, cũng mơ gả vào Hầu phủ sao?!”

“Sáng nay, Hầu phủ đã phái người mang sính lễ đến cầu thân!”

“Tam thư lục lễ, tứ sính ngũ kim, kiệu tám người khiêng!”

“Đồ tiện nhân trèo giường sinh ra, ngươi cũng xứng sao?!”

Khuôn mặt nàng vặn vẹo đầy căm giận, ánh mắt hằn học như muốn đốt ta thành tro.

Thì ra là thế.

Rõ ràng chính nàng không chịu gả, Lưu Như Yên cũng không nguyện.

Chàng là kẻ đoản mệnh, ai gả đến cũng chỉ chờ làm quả phụ.

Mặt ta rát bỏng, nhưng chỉ cắn môi mà nhịn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nàng lại giơ tay lên, định đánh tiếp.

ta ôm mặt chạy về phía sau, vú nuôi vội quỳ rạp xuống trước nàng.

“Tiểu thư xin nguôi giận. Không rõ vì cớ gì lại đánh tiểu thư nhà chúng ta?”

Lưu Như Ngọc vung chân đá thẳng vào ngực vú:

“Đồ nô tài chó má như ngươi, cũng dám mở miệng?”

Vú nằm gục dưới đất, đau đớn không nói nên lời. ta trong lòng tức giận đến cực điểm, hét lên:

“Này! Muốn phát điên thì về chỗ mà điên! Cớ chi đến đây mà trút giận?”

ta đỡ vú đứng dậy, thấy môi người đã tím bầm, rõ ràng bị thương không nhẹ.

“Vú… người có sao không?”

Vú chỉ khẽ lắc đầu, gắng sức trấn an ta.

ta quay đầu, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Như Ngọc:

“Mời đại tiểu thư lập tức cút khỏi nơi này!”

Lưu Như Ngọc nhếch môi cười giễu, như thể cố tình khơi chuyện:

“Nếu ta không cút thì sao? Ngươi làm được gì nào?”

Dứt lời, nàng lấy khăn tay che miệng, cười khanh khách đầy mỉa mai.

ta thật sự căm ghét dáng vẻ ấy của nàng.

Một khuôn mặt đẹp đẽ, mà tâm địa lại độc ác như rắn rết.

5

ta lạnh lùng nhìn nàng.

“Vậy thì cứ đánh đi, tốt nhất đánh cho ta què luôn.”

“Đánh đến nỗi chẳng nhúc nhích được càng tốt.”

“Bằng không…”

ta ngừng lời.

Rồi bất chợt cầm lấy bát cháo trên bàn, hất thẳng lên mặt nàng.

Thấy nàng chật vật lau mặt, ta không nhịn được mà bật cười ha hả.

Đám hạ nhân cũng vội che miệng nhịn cười — thường ngày Như Ngọc hà khắc, ai ai cũng oán.

Nàng đứng trơ như tượng, mắt mở to, một khắc sau mới gào lên:

“AAAAA —— !!!!!!”

Lưu Như Ngọc giơ tay định tát lại, ta lập tức chụp lấy cổ tay nàng, cười lạnh:

“Đại tiểu thư, người chỉ biết tát người thôi sao?”

Nàng giận đến đỏ mặt tía tai, gào lên:

“Đồ tiện chủng sinh ra từ tiện nhân, chẳng có chút giáo dưỡng nào!”

Những lời như thế, ta nghe đã đủ, cũng chẳng lấy làm buồn, chỉ cười đáp:

“Đúng vậy. Nhưng dù sao ta cũng không bằng đại tiểu thư.”

“Tự mình không gả, lại không cho người khác gả.”

“Ta chẳng sao cả, sinh ra đã mang số khổ, chẳng ngán gì.”

ta ghé sát bên tai nàng, nói nhỏ:

“Lúc này phu nhân và lão gia hẳn đã thu sính lễ rồi.”

“Nếu tiểu thư muốn làm ầm lên, bảo rằng vẫn muốn gả cho tiểu Hầu gia, cũng không phải không thể.”

“Chỉ là… không biết Hầu phủ còn muốn người nữa không thôi.”

Nước mắt Lưu Như Ngọc dâng đầy mắt, miệng mím chặt, không nói lời nào, ôm mặt, tóc tai bết đầy cháo, xoay người bỏ chạy.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận