3
Lời vừa thốt ra, tức thì cả sảnh đường đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Sắc mặt phu nhân đại biến, chẳng buồn giữ thể diện, ánh mắt sắc như dao lườm ta:
“Con nha đầu ngu ngốc, biết gì mà nói! Như Ngọc sớm đã phát nguyện trước Quan Âm, nguyện ở lại phụng dưỡng ta và phụ thân ngươi thêm ba năm mới chịu xuất giá!”
“Tiểu Hầu gia là người phương nào? Lẽ nào đến lượt ngươi vọng tưởng?”
Đám người hầu đi theo Hầu phủ cũng rì rầm bàn tán, ánh mắt nhìn ta đã có phần xem thường, vài người thậm chí còn lắc đầu thở dài.
Vú nuôi đứng bên cạnh, rõ ràng đã có phần sốt ruột, nhưng thân phận thấp hèn, không tiện mở miệng, đành dùng ánh mắt lo lắng ra hiệu cho ta.
ta thật lòng không hiểu — vì sao, Như Ngọc không chịu gả, Như Yên cũng không chịu gả, cuối cùng lại đổ lên đầu ta?
Dẫu sao… vị công tử ấy, dung mạo nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng, chỉ là sắc diện có phần nhợt nhạt mà thôi.
Bấy giờ, Lương Tùy An mới mở lời, giọng nói như ngọc ngà hòa khí:
“Bá phụ, bá mẫu, chư vị, xin chớ vội, tại hạ chỉ muốn được trò chuyện riêng với ngũ cô nương một chút, liệu có được chăng?”
Giọng nói thật dễ nghe!
Phụ thân lập tức đổi sắc mặt, cười tươi đáp:
“Đương nhiên, đương nhiên là được!”
Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong đại sảnh, ta cùng Lương Tùy An thong thả bước ra, dạo về phía hoa viên sau phủ.
Quả nhiên chân chàng có thương tích, đi lại có phần bất tiện.
Thiếu niên đi theo phía sau cũng đẩy theo một chiếc xe lăn.
Đi được một quãng, sắc mặt chàng trở nên tái nhợt, đưa tay ôm ngực, như thể đang chịu đau đớn.
Thiếu niên nọ lập tức bước tới đỡ chàng ngồi vào xe.
ta đứng bên, lóng ngóng không biết có nên giúp hay không.
Lương Tùy An ngồi xuống xe, khẽ vẫy tay ra hiệu ta không cần lo lắng.
Chàng lấy từ ngực áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.
Rồi như có lỗi mà nói:
“Song muội, thứ lỗi. Nàng cũng thấy đấy, thân thể ta bệnh tật yếu nhược thế này.”
“Thực ra ta vốn chẳng muốn làm lỡ hôn duyên của nàng.”
Thiếu niên sau lưng chàng liền bất mãn xen vào:
“Thiếu gia, người không cần phải nghĩ cho đám người nhà họ Lưu ấy nữa! Họ…”
“Phi Vân, ngươi nói nhiều rồi đấy.”
Lương Tùy An nhíu mày, ngắt lời thiếu niên kia.
Thì ra… hắn tên là Phi Vân.
Thế nhưng Phi Vân vẫn không chịu ngừng miệng:
“Thiếu gia của ta là ai chứ? Phong lưu phóng khoáng, tuấn tú hơn người, chính là Trạng nguyên do Thánh thượng thân phong!”
“Hôn ước năm xưa vốn là với đích nữ nhà họ Lưu, khi đó còn gấp gáp gả đi cho bằng được!”
“Đến khi thiếu gia gặp chuyện, lòng dạ nhân hậu, chủ động đề nghị từ hôn, vậy mà cha mẹ nàng ta lại cho rằng là giả, chẳng chừng còn tính toán chuyện khác nên sống chết không chịu lui!”
Sắc mặt tiểu Hầu gia càng thêm trắng bệch, trầm giọng ngắt lời:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Phi Vân!”
ta vẫn lặng lẽ lắng nghe.
Phi Vân lại bất bình nói tiếp:
“Giờ hôn kỳ đã cận kề, đích nữ các người lại sống chết không chịu gả.”
“Thiếu gia ta bảo nếu vậy thì lui hôn cũng được.”
“Thế mà không biết Lưu phủ các người nghĩ gì, vẫn cố không chịu lui.”
【Đa phần là tiếc mối hôn sự với Hầu phủ, cho nên… mới đẩy ngươi lên thay.】
Phi Vân một hơi nói hết, sau đó khẽ liếc sang Lương Tùy An, như thể chờ bị trách mắng.
Mà ta — quả thực — chẳng biết nên kinh ngạc thế nào cho đủ.
Lưu phủ ta… quả thực là quá mất mặt mà!
ta lén liếc mắt nhìn Lương Tùy An.
Sắc diện chàng vẫn bình thản, lặng lẽ ngồi trên xe lăn, không có lấy một tia dao động.
“Song muội, ta nay đã chẳng còn là kẻ hăng hái phong lưu năm xưa.”
“Thân thể yếu nhược, lại thêm tật ở chân.”
Dứt lời, chàng khẽ cười tự giễu, nhẹ lắc đầu.
“Nàng có nguyện ý gả cho ta chăng?”
ta ngây ngẩn, chẳng ngờ chàng lại hỏi thẳng đến vậy.
Thấy ta chưa hồi đáp, chàng dịu giọng nói tiếp:
“Không sao, hôm nay ta đến xem mặt, là để đích thân nói rõ. Nếu nàng không nguyện, Hầu phủ quyết chẳng cưỡng ép.”
Thực lòng mà nói, ta cũng chẳng có điều gì do dự.
Thân phận khi sinh đã định đoạt số phận ta trong Lưu phủ — chẳng có tiếng nói, chẳng có chỗ đứng.
Mà mối hôn sự với Hầu phủ này, vốn dĩ là điều ta chẳng bao giờ dám mơ tưởng.
ta gật đầu:
“ta nguyện ý.”
Là người, ai chẳng có chút ích kỷ cho bản thân.
“Thực tình mà nói, lão gia và phu nhân nhà ta… đúng là vô cùng vô sỉ!”
“Tiểu Hầu gia, ta nếu chẳng gả cho người, cũng chẳng có nơi nào tốt đẹp hơn để đi.”
“Người người đều nói mẫu thân ta là hồ ly tinh, là kẻ trèo lên giường người.”
“ta ở Lưu phủ, chẳng có chút hiện diện gì.”
“Không học không hành, chữ nghĩa chẳng biết, cầm kỳ thi họa cũng không.”
“ta như vậy… người thực sự muốn cưới sao?”
Lương Tùy An vẫn giữ nét cười ôn hòa, ánh mắt không đổi:
“Không sao. Ta là kẻ bị người đời gán mác đoản mệnh, cưới được nàng, chẳng phải là ta làm lỡ duyên nàng, mà là ta được phúc phần.”
Lời ấy khiến lòng ta dâng trào cảm xúc khó tả.
Một người dung mạo tuấn mỹ như chàng, lại phải chịu cảnh bệnh tật, tật nguyền, quả là đáng tiếc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.