7
Lời nói nhẹ như gió thoảng.
A Xích nghe vậy lại giật mình, như thể ta vừa thốt ra lời sấm sét.
Nàng rơm rớm nước mắt, lí nhí nói:
“Thiếp… thiếp… dân nữ quen miệng, xin quý nhân thứ tội.”
Tiêu Thừa Diệp ôm nàng, nhẹ giọng:
“A Thư, A Xích vốn là nữ tử dân gian, chẳng rõ quy tắc trong cung, nàng nói lỡ lời, ngươi chớ trách.”
“Huống hồ…” – Hắn ngập ngừng, liếc nhìn ta, nhỏ giọng – “Huống hồ nàng đang mang thai cốt nhục của ta.”
A Xích thẹn thùng cúi đầu, đưa tay vuốt bụng, tâm trí như phiêu đãng, tưởng tượng đủ điều.
Tựa như đã thấy được cảnh “mẫu dĩ tử quý” khi hồi cung.
Ta thở dài một tiếng.
Dù sao cũng từng là phu thê ba năm, chính tay ta năm xưa chọn hắn làm chồng.
Ta quyết định, cho hắn một cơ hội.
“Thân phận ngư nữ thấp hèn, chẳng xứng hầu hạ điện hạ.
Nhưng đã mang thai, không bằng… lưu con bỏ mẹ vậy.”
Một lời nhẹ bẫng, khiến sắc mặt Tiêu Thừa Diệp lập tức đen sầm.
A Xích hoảng hốt lắc đầu lia lịa.
Ta dịu giọng dỗ dành:
“Không lấy mạng ngươi, hài tử để danh nghĩa bản cung dưỡng.
Cho ngươi một khoản tiền, nửa đời còn lại không lo áo cơm.”
“Không… không…” – A Xích run lẩy bẩy.
“Không bằng lòng?” – Ta ngắt lời nàng –
“Thế nào, hài tử được ghi danh dưới bản cung, là phúc phận tu mấy đời mới có đó.”
Tiêu Thừa Diệp đã nổi giận:
“A Thư, ngươi chớ quá phận!
Đâu có lý nào lại bắt mẫu tử chia lìa!”
Ta khẽ rũ mắt.
Xem ra, duyên phận phu thê này… cũng nên dứt rồi.
Thấy ta im lặng, sắc mặt Tiêu Thừa Diệp dịu xuống đôi phần.
“A Thư, ta muốn dẫn A Xích đến thăm mẫu phi trước.”
Đúng lúc xe đi ngang qua Ngọc Thanh tự ở ngoại thành, ta khẽ gật đầu, ra hiệu phu xe dừng lại.
Tiêu Thừa Diệp nghi hoặc:
“Sao lại dừng ngoài thành?”
“Điện hạ chẳng phải muốn gặp mẫu phi sao?” – Ta bĩu môi –
“Mẫu phi đã xuất gia, giờ đang tu hành tại Ngọc Thanh tự.”
“Cái gì?!” – Hắn hét lên, bật người đứng dậy.
A Xích bị lắc mạnh, trượt khỏi đệm, ngã nhào xuống sàn xe.
“Phu quân…” – Nàng rên khẽ, nhíu mày, vạt váy phía dưới đã ướt đẫm máu đỏ.
8
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgọc Thanh tự.
Thái y theo hầu sau một phen bắt mạch chẩn đoán, run rẩy bẩm báo: “Bẩm điện hạ, nương nương… vị cô nương A Xích này, e là sắp đến lúc sinh nở rồi.”
A Xích đau đến cực độ, mồ hôi trên trán hòa lẫn lệ, chảy đầy gương mặt.
Ta hỏi: “Sắp sinh? Nhưng thai này mới chỉ sáu tháng thôi kia mà.”
Thái y không dám ngẩng đầu đối diện với ta.
Tiêu Thừa Diệp vội tiến lên, chắn giữa ta và thái y.
Hắn sốt ruột nói: “Đây là đứa con đầu tiên của cô, nếu xảy ra điều chi sơ suất… cô chỉ hỏi ngươi!”
Thái y nhận lệnh, như trút được gánh nặng, lui xuống.
Bên trong Ngọc Thanh tự lập tức trở nên náo nhiệt.
Không ít ni cô đều tụ lại trước đại điện, thấp thỏm chờ xem náo nhiệt.
Tiêu Thừa Diệp nhìn quanh tứ phía: “Sao lại không thấy mẫu phi?”
Đúng thật là không thấy Trịnh phi đâu cả.
Ta kéo một tiểu ni cô lại, hỏi nhỏ: “Hai tháng trước trong cung có người đến cầu phúc, pháp danh là Tịnh Ngôn, hiện ở đâu?”
Nàng như nghe thấy điều gì đáng sợ, liên tục lùi về phía sau: “Quý nhân… ngài nói Tịnh Ngôn sư thái ư? Người đã bị giam ở hậu viện rồi.”
Tiêu Thừa Diệp xông tới, túm chặt cổ tay nàng: “Ngươi nói gì? Tại sao phải giam mẫu phi ta lại!”
Tiểu ni cô đau đến tái mặt: “Tịnh Ngôn người ấy… tâm trí thất thường.
Từ khi vào chùa đến nay, suốt ngày đập phá, thỉnh thoảng còn chạy một mình lên hậu sơn, suýt chút nữa là lạc mất mạng.
Trụ trì vì sự an toàn của người, mới buộc lòng nhốt lại.”
Ta hỏi tiếp: “Vì sao lại chạy lên hậu sơn?”
Nàng đáp: “Miệng thì luôn lẩm bẩm… muốn tìm nhi tử…”
Tiêu Thừa Diệp buông tay, sững người: “Là muốn tìm ta… mẫu phi, đều là hài nhi làm người khổ rồi!”
Hắn thống khổ ôm mặt, gào lên như thú bị thương.
Ta đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng như nước giếng mùa đông.
Tiêu Thừa Diệp vừa nức nở vừa nói: “A Thư… ta muốn đón mẫu phi hồi cung tĩnh dưỡng.”
Hắn muốn? Hắn lấy gì mà muốn?
Sự vụ hậu cung, do bản cung định đoạt.
Ta còn đang trầm ngâm chưa đáp, thì từ nội thất chợt vang lên tiếng hài nhi cất tiếng khóc oe oe.
A Xích sinh rồi, là một hoàng tử.
Trụ trì Ngọc Thanh tự chắp tay niệm một tiếng “A Di Đà Phật”.
9
Tiêu Thừa Diệp mừng rỡ như điên, xông thẳng vào nội thất.
A Xích nằm yếu ớt trên giường, đôi mắt đẫm lệ, nhìn Tiêu Thừa Diệp đầy mong đợi.
Tiêu Thừa Diệp cẩn thận bế lấy hài nhi, trong mắt là niềm vui khôn xiết của người lần đầu làm phụ thân.
Nỗi day dứt vì Trịnh phi phút chốc cũng tiêu tan.
“Đứa bé… vẫn ổn chứ? Dù sao cũng là sinh non mấy tháng.” – Hắn cẩn trọng hỏi thái y.
Thái y lau mồ hôi trán, đáp: “Khởi bẩm điện hạ, tiểu hoàng tử phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hóa lành.”
Ta đưa tay ra: “Đưa ta bế thử một chút.”
Cả người A Xích lập tức căng cứng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.